Chap 9: Lời hứa?
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện. Tiếng chim hót vang lên bên ngoài, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Anh tỉnh dậy trước, mở mắt ra là hình ảnh em vẫn đang ngủ say, khuôn mặt xinh xắn trông có vẻ đã tốt hơn trước. Anh khẽ cười, cảm thấy may mắn vì em vẫn ở đây, ngay cạnh anh.
Một lúc sau, em khẽ vươn vai , đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Em nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình, bất giác đỏ mặt.
"Anh dậy rồi sao?" Em hỏi, giọng còn lẫn chút ngái ngủ.
"Ừ, anh dậy rồi. Ngủ ngon không bé?" Anh hỏi lại, giọng ấm áp, ánh mắt không rời khỏi em.
"Ngon... Nhưng anh gọi em là bé nữa là em không trả lời anh đâu đấy" em cằn nhằn, nhưng khuôn mặt lại hiện lên nét ngượng ngùng.
Anh mỉm cười dịu dàng, rồi đưa tay xoa đầu em, hành động khiến em càng đỏ mặt hơn.
Sau khi cả hai dậy, y tá mang bữa sáng đến. Anh vẫn không để em phải làm gì, từ mở hộp cháo, chuẩn bị khăn lau tay, đến việc đút từng thìa cháo.
"Anh không cần làm vậy đâu, em tự ăn được mà" em nói, cố giành lấy cái thìa từ tay anh.
"Em còn yếu, để anh làm" anh đáp lại, không cho em cơ hội từ chối.
Nhìn cách anh tỉ mỉ đút cháo cho mình, em không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường để không bị anh trêu chọc.
Khi bữa sáng kết thúc, anh đẩy xe lăn đưa em ra ngoài sân bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Em ngồi trên xe, nhìn xung quanh và cảm nhận ánh nắng dịu dàng phủ xuống khắp nơi.
"Đẹp nhỉ" em khẽ nói, đôi mắt lấp lánh khi ngắm nhìn hàng cây rợp bóng.
"Ừ, nhưng không đẹp bằng em" anh đáp mà không chút ngập ngừng.
Câu nói của anh khiến em không biết phải phản ứng thế nào. Em cúi đầu, giả vờ ngắm đôi giày mình đang mang, nhưng thực chất là để che đi gương mặt đỏ ửng.
"Anh nói thật mà" anh nói tiếp, giọng đầy chân thành. "Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi biết em gặp tai nạn không?"
"Em... xin lỗi" em khẽ đáp, ánh mắt tránh đi.
"Đừng xin lỗi, chỉ cần em luôn ở đây, an toàn, là đủ với anh rồi" anh nói, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
Em ngẩng lên, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt ấy mà không tránh né. Giữa ánh nắng buổi sớm, cả hai như lặng đi trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng gió khẽ thổi qua.
Trước khi kết thúc buổi sáng, anh nhìn em và nói:
"Em hứa với anh một điều được không?"
"Hứa gì?"
"Hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời xa anh."
Lời nói ấy như một sợi dây vô hình trói chặt cả hai lại với nhau. Em ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận không lời.
Ánh mắt anh rạng rỡ hơn, như thể vừa tìm thấy một điều gì đó vô cùng quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top