Chap 5: Gần hơn chút nữa

Mưa bất ngờ rơi nặng hạt vào buổi chiều tan học. Em vừa bước ra khỏi lớp, không mang theo ô, đành đứng nép vào mái hiên chờ cơn mưa tạnh bớt. Tiếng mưa rơi lách tách hòa cùng tiếng gió lạnh khiến em co người lại.

"Không ngờ trời mưa thế này" Em lẩm bẩm, lòng thầm nghĩ có lẽ mình sẽ phải đợi lâu.

Bỗng nhiên, một chiếc xe trông khá quen mắt dừng lại ngay trước mặt em. Anh bước xuống, tay cầm chiếc ô màu đen.

"Em định đứng đây tới khi mưa tạnh sao?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng pha chút trách móc nhẹ.

"Anh làm gì ở đây?" Em ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh nghĩ em sẽ không mang ô, nên tiện đường ghé qua."

Anh giương ô che cho em, nụ cười lại hiện trên khuôn mặt, khiến tim em rung động lần nữa rồi. "Đi thôi, để anh đưa em về."

Trong xe, không khí ấm áp hơn hẳn. Anh với tay chỉnh nhiệt độ điều hòa, ánh mắt vẫn liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.

"Sao anh biết em tan học vào giờ này?" Em hỏi, cố gắng phá tan sự im lặng.

"Anh để ý. Dạo này anh biết khá nhiều thói quen của em" anh đáp tự nhiên.

Em hơi bất ngờ nhưng không nói gì thêm.

Xe chạy ngang qua một công viên nhỏ. Thấy mưa đã tạnh, anh đột ngột dừng xe lại.

"Xuống đi," anh nói"

"Làm gì?" 

"Đi dạo. Anh thấy nơi này đẹp. Đi với anh một lúc."

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những giọt mưa còn đọng trên lá cây lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Anh và em bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, không ai nói gì nhiều, chỉ để không gian và mùi đất sau mưa lấp đầy khoảng trống.

"Em có bao giờ nghĩ, đôi khi ta cần dừng lại và tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé thế này không?" Anh hỏi, ánh mắt hướng về phía hàng cây xa xa.

"Em nghĩ mình không có nhiều thời gian để làm điều đó" em đáp, giọng đầy suy tư.

"Vậy hôm nay hãy xem như một ngoại lệ. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cảm nhận."

Lời nói của anh khiến em bật cười. "Anh nói như một nhà triết học vậy."

"Đôi khi triết lý một chút cũng không tệ" anh đáp, giọng pha chút hài hước.

Khi về đến nhà, trước khi em bước xuống xe, anh khẽ nói:

"Cảm ơn em vì đã cho anh một buổi tối thoải mái."

Em nhìn anh, lòng bỗng thấy ấm áp. "Cũng cảm ơn anh vì đã che ô cho em."

Anh bật cười, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.

Xe rời đi, để lại em đứng trước cổng nhà, lòng cảm thấy như khoảng cách giữa hai người lại được thu hẹp thêm một chút.

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top