Chap 4: Lời mời
Sau sự cố lốp xe lần trước, anh không xuất hiện tại cửa hàng trong vài ngày. Em cũng không để tâm nhiều, cuộc sống của em vẫn tiếp tục như thường lệ, xoay quanh việc học, làm thêm và bao thứ việc không tên.
Một buổi sáng chủ nhật, khi em vừa rời khỏi thư viện sau vài giờ học nhóm, điện thoại bất ngờ rung lên. Số máy lạ hiện trên màn hình khiến em chần chừ một chút trước khi nghe.
"Chào em, anh đây, Rhyder" giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia, trầm và rõ ràng.
Em ngạc nhiên hỏi. "Anh? Sao anh biết số em?"
"Anh xin được từ quản lý cửa hàng. Hy vọng em không phiền"
"Không sao. Có chuyện gì à?" Em hỏi, vẫn chưa hiểu lý do anh gọi.
"Anh muốn mời em dùng bữa trưa. Xem như lời cảm ơn vì hôm trước em đã giúp anh thay lốp xe" anh nói thẳng, không vòng vo.
Em thoáng ngập ngừng nhưng cuối cùng, em cũng đồng ý.
"Được thôi. Nhưng chỉ là một bữa trưa đơn giản, đừng làm gì quá phô trương" em nhắc nhở.
"Anh hứa" anh đáp, giọng thoáng qua chút thích thú.
Đúng giờ hẹn, một chiếc xe hơi đen dừng lại trước cổng trường đại học nơi em đang chờ. Anh bước xuống, vẫn với phong thái lịch lãm nhưng hôm nay trông thoải mái hơn với chiếc áo len cổ lọ và quần jean.
"Em đợi lâu chưa?" Anh hỏi, ánh mắt có chút dịu dàng.
"Không lâu đâu. Chỗ ăn ở đâu vậy?" Em đáp, tò mò nhìn anh.
"Gần đây thôi. Anh biết một quán ăn khá giản dị, chắc em sẽ thích."
Em không hỏi thêm, chỉ gật đầu và lên xe.
Quán ăn anh chọn là một tiệm nhỏ nằm ở góc phố, với không gian giản dị và ấm cúng. Chủ quán chào đón anh như một khách quen, khiến em không khỏi ngạc nhiên.
"Anh thường đến đây à?" Em hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn.
"Đúng vậy. Đây là chỗ anh thích ghé mỗi khi muốn tìm chút yên bình" anh nói, ánh mắt lướt qua những bức tranh treo trên tường.
...
"Còn em thì sao? Cuộc sống sinh viên có làm em thấy mệt mỏi không?" Anh hỏi, đôi mắt đầy sự quan tâm.
"Cũng có, nhưng em quen rồi. Em nghĩ mỗi người đều có con đường riêng, chỉ cần mình thấy đáng giá thì không gì là khó khăn cả " em đáp, lời nói bình thản.
Khi bữa ăn kết thúc, anh đưa em về lại trường. Trước khi em rời đi, anh khẽ nói:
"Cảm ơn em vì đã nhận lời mời. Anh hy vọng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn."
Em không đáp, chỉ mỉm cười trước sự chân thành trong ánh mắt anh.
Chiếc xe hơi đen rời đi, để lại em đứng yên một lúc lâu. Trong lòng em dường như có chút gì đó thay đổi, dù em vẫn chưa rõ đó là gì.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top