Chap 21: Bất ngờ

Sáng hôm nay, khi đang chuẩn bị cho công việc, anh bất ngờ gọi đến:

 "Hôm nay có bận không? Anh muốn mời em qua nhà chơi."

"Nhà anh? Có ai ở nhà không?"

"Chỉ mình anh, em yên tâm nhé"

Giọng nói trầm ấm của anh khiến em khó lòng từ chối. Sau vài phút cân nhắc, em đồng ý.

Căn nhà lớn ngập trong ánh nắng ấm áp. Những tia sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, đổ bóng lên nền gạch bóng loáng. Em ngồi trên ghế sofa, hai tay nhẹ nhàng ôm tách trà mà anh vừa pha, cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ nó. Quang Anh ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào em với nụ cười không giấu nổi sự hài lòng.

"Em thấy sao? Ngôi nhà này có khiến em cảm thấy thoải mái không?" Anh hỏi, giọng nói pha chút chờ mong.

Em khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của căn phòng. "Em thích lắm. Nó ấm cúng và... rất giống anh. Từng món đồ đều được sắp xếp gọn gàng, ngay cả góc trang trí cũng tinh tế."

"Vậy tức là anh thành công rồi" anh đùa, ánh mắt sáng lên. "Vì anh muốn em cảm thấy nơi này như nhà của chính mình."

Tim em khẽ lỡ một nhịp. Cách anh nói, cách anh nhìn em đều khiến em cảm nhận được sự chân thành, không chỉ là lời nói bâng quơ mà như một lời hứa cho tương lai.

"Đừng nói quá như thế chứ, em mà quen với cảm giác này, sau này khó rời đi lắm."

"Anh đâu có định để em rời đi đâu." Anh đáp, giọng nói chắc nịch nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra, và một người đàn ông bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị với bộ vest chỉnh tề, còn vương mùi nắng gió.

"Bố?" Quang Anh hơi ngạc nhiên, lập tức đứng dậy.

Em cũng giật mình, vội đặt tách trà xuống bàn và chỉnh lại tư thế. Người đàn ông ấy nhìn Quang Anh một lúc, sau đó ánh mắt dừng lại ở em. Đôi mắt sắc bén khiến em thoáng rụt rè, nhưng em nhanh chóng đứng lên, cúi đầu chào lễ phép:

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Captain, bạn của anh Quang Anh."

Quang Anh bước lên một bước, đứng chắn nhẹ phía trước em như muốn bảo vệ. "Là người yêu của con, bố ạ."

Câu nói của anh khiến không khí lập tức ngưng trệ. Người đàn ông sững lại một giây, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang lạnh lùng.

"Con vừa nói gì?" Ông hỏi, giọng trầm và nghiêm khắc.

"Con nói, Captain là bạn trai của con" Quang Anh lặp lại, ánh mắt không hề lảng tránh.

Sự im lặng kéo dài vài giây nhưng nặng nề như hàng thế kỷ. 

Bầu không khí trong nhà vẫn còn vương nặng nề sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố Quang Anh. Em ngồi bên cạnh anh trên ghế sofa, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng em không ngừng gợn sóng. Quang Anh nắm chặt tay em, như muốn an ủi em.

Nhưng trước khi em kịp nói gì, giọng nói uy nghiêm của ông vang lên từ phía cầu thang:

"Quang Anh, lên phòng bố nói chuyện ngay."

Cả hai chúng em đều khựng lại. Ánh mắt anh thoáng qua chút lo lắng, nhưng ngay sau đó anh quay sang em, giọng hạ thấp:

"Em đừng lo. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ em về trước nhé, để tránh những căng thẳng không cần thiết."

"Nhưng..." Em lưỡng lự, ánh mắt ngập tràn sự bất an.

"Nghe anh. Tin anh được không?" Quang Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đầy sự trấn an.

Cuối cùng, em gật đầu, miễn cưỡng đứng dậy. Anh tiễn em ra cửa, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay em đến giây phút cuối cùng.

"Đi đường cẩn thận nhé. Anh sẽ gọi cho em ngay khi xong việc."

Nhìn theo bóng anh quay lại vào nhà, tim em thắt lại.

Trong khi đó, trên tầng hai, Quang Anh bước vào phòng làm việc của bố.

"Ngồi xuống" ông nói, chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Quang Anh ngồi xuống, giữ vẻ bình tĩnh dù lòng anh biết cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng.

"Bây giờ con giải thích cho bố. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Con và cậu ta... đã quen nhau bao lâu rồi?" Ông nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy uy lực.

"Bọn con đã quen nhau được một tháng, và con chắc chắn về tình cảm của mình." anh đáp, ánh mắt không hề lảng tránh.

"Chắc chắn?" Ông nhấn mạnh từ đó, giọng nói trầm xuống. "Con có biết con đang đặt gia đình vào tình huống gì không? Một người thừa kế như con, lẽ ra phải cưới một cô gái có xuất thân tốt, ổn định gia đình, duy trì truyền thống. Vậy mà giờ con lại nói con yêu một thằng con trai? Con định để người ta bàn tán thế nào?"

"Bố à, đây không phải về người khác. Đây là cuộc đời của con." Quang Anh nói, giọng anh cao hơn một chút, đầy kiên định.

Ông nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Con nghĩ bố chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của con sao? Bố và mẹ đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho con. Liễu Đào là một cô gái hoàn hảo. Gia đình cô ấy cũng phù hợp với gia đình ta. Cô ấy sẵn sàng làm vợ con, giúp con duy trì tất cả. Con nói xem, cậu bé đó có thể cho con được những gì?"

"Captain có thể cho con sự hạnh phúc mà con chưa từng tìm thấy ở ai khác." Quang Anh đáp, giọng anh chững chạc và chắc chắn. "Con không cần một cuộc hôn nhân chỉ để làm vừa lòng xã hội. Điều con cần là một người đồng hành thực sự."

Ông đứng dậy, bước ra sau ghế, quay lưng về phía Quang Anh, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. "Con nghĩ mọi thứ đơn giản quá rồi, Quang Anh. Thế giới ngoài kia không chỉ xoay quanh con. Mỗi quyết định của con đều ảnh hưởng đến gia đình, đến danh tiếng mà bố mẹ đã xây dựng cả đời."

"Bố..." Quang Anh cắt ngang, giọng anh mềm mại hơn. "Con rất biết ơn những gì bố mẹ đã làm cho con. Nhưng bố mẹ không thể sống thay con. Con sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình."

Ông quay lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của anh. "Bố cho con thời gian để suy nghĩ lại. Nhưng bố hy vọng, con sẽ không để bản thân đi quá xa và khiến bố mẹ thất vọng."

"Bố..." Quang Anh ngắt lời, giọng anh có chút bức xúc. "Bố luôn dạy con phải sống trung thực và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Vậy tại sao bây giờ bố lại muốn con che giấu bản thân, chỉ để làm hài lòng người khác?"

Người đàn ông hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận. "Con biết rõ bố đã nói chuyện với gia đình Liễu Đào. Cô ấy là người phù hợp nhất với con, cả về tính cách lẫn điều kiện. Còn người này..." Ông liếc nhìn em, ánh mắt đầy dò xét.

"Cậu ấy là người con yêu, và là người khiến con cảm thấy hạnh phúc. Con không cần một cuộc hôn nhân sắp đặt, không cần một người 'phù hợp' trên lý thuyết. Con chỉ cần một người đồng hành thực sự."

Ông trầm mặc, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. "Con chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định này. Bố cần thời gian để suy nghĩ, nhưng đừng mong bố dễ dàng chấp nhận."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Quang Anh bước ra khỏi phòng, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến nội tâm lớn.

Khi quay lại phòng khách, anh lập tức gọi cho em. Giọng em vang lên từ đầu dây bên kia, hơi thấp nhưng vẫn mang sự dịu dàng quen thuộc.

"Em về đến nhà rồi, không sao chứ?"

"Không sao. Anh xin lỗi vì để em phải rời đi như vậy. Anh không muốn em chịu thêm áp lực."

"Không sao đâu. Em chỉ lo cho anh thôi."

Nghe giọng nói của em, trái tim anh như dịu lại. "Em yên tâm, dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để mất em."

Bên kia đầu dây, em im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Em tin anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top