Chap 19

Buổi sáng hôm sau, em thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng như thể mọi áp lực đã tan biến. Ánh nắng tràn qua cửa sổ, chiếu lên những chiếc rèm mỏng, khiến căn phòng sáng bừng. Điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ anh:

Quang Anh: "Chào buổi sáng, em. Cảm giác sau khi đồng ý lời tỏ tình thế nào? Đừng bảo em hối hận nhé."

Captain: "Không đâu, nhưng anh phải cố gắng để giữ được em đấy."

Quang Anh: "Anh sẽ làm tất cả để không khiến em thất vọng. Tối nay rảnh không? Anh muốn ăn mừng."

Captain: "Rảnh, nhưng anh định ăn mừng kiểu gì đây?"

Quang Anh: "Cứ chờ đi, em sẽ thích."

Tối hôm đó, anh dẫn em đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng, nơi cả hai từng hẹn nhau lần đầu. Những món ăn quen thuộc, ánh đèn vàng dịu dàng, và không gian yên tĩnh khiến em không khỏi xúc động.

"Anh nhớ lần đầu mình hẹn nhau là ở đây, em đã nói thích chỗ này vì nó bình yên," anh nói, đôi mắt đầy hoài niệm.

"Vậy mà lúc đó em cứ nghĩ anh là người khó gần" em cười khúc khích, ánh mắt ánh lên niềm vui.

"Thế mà giờ em là người yêu của anh đấy" anh trêu đùa, nhưng giọng nói ấm áp và chân thành.

Bữa tối diễn ra trong sự thoải mái, cả hai cùng ôn lại những kỷ niệm nhỏ nhặt, cười đùa về những lần vô tình chạm mặt. Nhưng trong lòng em, một nỗi lo vô hình vẫn hiện hữu *Liệu gia đình anh có chấp nhận mình không?*

...

Để giải tỏa những suy nghĩ lẩn quẩn, em quyết định gặp nhóm bạn thân. Lúc 23h, em đến quán bar quen thuộc, nơi Negav, Nicky, và Quang Trung đã chờ sẵn.

"Ê, nhìn kìa, nhân vật chính của chúng ta đến rồi!" Negav hét lên, vẫn cái vẻ hồn nhiên ấy.

"Mày làm gì mà trông căng thẳng thế? Chẳng phải mày vừa có người yêu sao?" Nicky vừa nói vừa nhướng mày, đưa cho em một ly cocktail.

Em ngồi xuống, khẽ thở dài: "Tao vui, nhưng cũng lo. Bố mẹ anh ấy kỳ vọng cao lắm, tao không biết họ có chấp nhận tao không."

Quang Trung, với giọng điệu điềm tĩnh, nhẹ nhàng an ủi: "Tình yêu là chuyện của hai người. Nếu anh ấy đã chọn mày, thì chắc chắn anh ấy sẽ biết cách đối mặt với gia đình mình."

Negav chen ngang, như thường lệ: "Đúng rồi! Mày có điểm nào không tốt chứ? Nếu tao là bố mẹ anh ấy, tao còn gả con trai tao ngay lập tức ấy chứ!"

Cả nhóm phá lên cười.

Bên ánh đèn mờ ảo của quán bar, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Những người bạn thân luôn biết cách khiến em cảm thấy được yêu thương và tin tưởng.

Trở về nhà, em nằm trên giường, nghĩ lại những lời nói của bạn bè. *Tình yêu là chuyện của hai người* Lời Quang Trung vang vọng trong đầu em. Có lẽ, điều em cần làm lúc này là vững tâm và tin tưởng vào chính mình, cũng như người em yêu.

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top