Chap 14: Mẹ anh...
Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm hơn thường lệ. Trái với mọi ngày, hôm nay anh không đến công ty ngay mà quyết định tìm mẹ để tâm sự. Trong gia đình, mẹ anh luôn là người anh cảm thấy dễ nói chuyện nhất, người ít khi áp đặt mà luôn lắng nghe và thấu hiểu.
Mẹ anh đang ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, tay chăm sóc những bông hoa cẩm tú cầu mà bà yêu thích. Nhìn dáng vẻ bình thản của mẹ, anh chậm rãi tiến lại gần.
"Mẹ, con có thể nói chuyện với mẹ một chút không?" Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy cảm xúc.
Mẹ ngước lên, mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên rồi, con trai. Có chuyện gì mà nhìn con nghiêm trọng thế này?"
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ, bàn tay vô thức siết lại. Một lúc sau, anh lên tiếng, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng: "Mẹ... con thật sự không thể yêu Liễu Đào, con không muốn kết hôn với cô ấy, dù bố có ép thế nào đi nữa."
Mẹ đặt chiếc kéo cắt tỉa xuống, ánh mắt bà chuyển từ ngạc nhiên sang trầm ngâm. "Mẹ đoán là con sẽ nói điều này, mẹ đã để ý từ lâu rồi, con trai mẹ luôn giấu điều gì đó."
"Người con yêu... không phải Liễu Đào, con... con yêu một người khác" anh nói, giọng khẽ run nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
Mẹ nhìn anh, không quá bất ngờ "Người ấy là ai vậy, con?"
Anh ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng nói: "Là một chàng trai, con biết, điều này có thể khiến mẹ và bố thất vọng, nhưng con không thể giấu nữa. Con thật sự yêu người ấy, mẹ ạ."
Mẹ im lặng, đôi mắt lấp lánh như đang gợi nhớ về một thời xa xăm. Một lúc sau, bà nhẹ nhàng nói:
"Con biết không, mẹ cũng từng yêu một người, một cô gái. Nhưng gia đình mẹ không chấp nhận. Họ ép mẹ gả cho bố con vì trách nhiệm với gia đình, mẹ đã phải từ bỏ người mẹ yêu nhất, và cả đời này, mẹ chưa từng quên cảm giác đó."
Anh sững người, không ngờ rằng mẹ anh cũng từng trải qua những điều tương tự. "Mẹ..."
"Mẹ không muốn con lặp lại sai lầm của mẹ" mẹ nói, nắm lấy tay anh. "Nếu người ấy thật sự khiến con hạnh phúc, thì con không cần phải nghe theo bất kỳ ai, kể cả bố con, mẹ sẽ đứng về phía con."
Lời nói của mẹ như một tia sáng trong tâm trí anh, xua tan mọi hoài nghi và áp lực đang đè nặng. Anh siết chặt tay mẹ, không giấu được sự xúc động: "Cảm ơn mẹ... thật sự cảm ơn mẹ."
"Mẹ chỉ mong con sống đúng với chính mình" mẹ khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Còn bố con, cứ để mẹ nói chuyện trước với ông ấy. Ông ấy cần thời gian để hiểu, nhưng mẹ tin rằng, chỉ cần con kiên trì, ông ấy sẽ dần chấp nhận."
Buổi sáng hôm đó, dưới ánh nắng ấm áp, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy có thêm hy vọng và sức mạnh để đối mặt với mọi thứ phía trước.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top