Chap 13: Liễu Đào

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Liễu Đào bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của anh. Không chỉ đơn thuần là những buổi trò chuyện ngắn ngủi, cô còn dành thời gian ghé thăm nhà anh, mang theo những món quà tỉ mỉ dành cho bố anh. Điều này nhanh chóng khiến bố anh thêm phần hài lòng và càng cố gắng thúc đẩy mối quan hệ giữa họ.

Một buổi chiều, Liễu Đào đột nhiên xuất hiện trước công ty của anh với một giỏ bánh ngọt trên tay.

"Anh vừa tan làm đúng không? Em mang chút bánh đến cho anh và đồng nghiệp," cô nói, nụ cười dịu dàng như thường lệ.

Anh cau mày, cố giữ sự lịch sự: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Mọi người ở đây bận rộn, không tiện tiếp khách."

"Không sao, em chỉ muốn giúp anh thư giãn một chút thôi mà" cô cười, không hề bối rối trước sự từ chối của anh. "À, em nghe bố anh nói cuối tuần này gia đình có bữa tiệc nhỏ. Em sẽ đến, hy vọng có thể giúp đỡ bác gái một tay."

Anh siết chặt tay, rõ ràng khó chịu nhưng không muốn gây rắc rối trước mặt người qua lại. 

"Liễu Đào, em không cần phải làm vậy đâu."

"Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà" cô đáp lại với giọng đầy ẩn ý. "Hay là... anh không thích em?"

Câu hỏi của cô khiến anh im lặng. Anh biết nếu nói thẳng, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng sự im lặng của anh lại là động lực khiến cô tiếp tục.

Tối hôm đó, tại nhà, cô lại xuất hiện với lý do thăm hỏi bố mẹ anh. Bố anh niềm nở tiếp đón, không ngừng khen ngợi cô.

"Con bé này đúng là chu đáo" bố anh nói với một nụ cười hài lòng. "Con nhìn xem, người như thế này mới xứng đáng với con."

Liễu Đào chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng qua anh đầy ẩn ý.

Sau bữa tối, khi cả hai ra sân để nói chuyện riêng, cô tiến đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực: 

"Anh nghĩ em không thấy sao? Anh đang cố đẩy em ra, nhưng anh quên rằng, gia đình anh lại rất quý em."

"Liễu Đào, em đừng cố ép mình vào cuộc sống của anh" anh lạnh lùng đáp. "Anh không muốn tạo hy vọng gì cả."

"Vậy tại sao anh không nói thẳng với bố mẹ anh đi? Nói rằng anh không muốn kết hôn với em?" Cô nhếch môi, như thể đã nắm được điểm yếu của anh. "À... đúng rồi, anh không muốn làm bác trai bác gái thất vọng, đúng không?"

Lời nói của cô khiến anh cứng người. Sự khéo léo trong cách cô đặt câu hỏi khiến anh hiểu rằng, cô không phải người dễ đối phó.

Khi cô rời đi, anh chỉ có thể ngồi thừ ra, nắm chặt điện thoại và nhắn tin cho Hieuthuhai.

Quanganh: "Cô ta không chỉ gây áp lực lên tao, mà còn đang cố lợi dụng tình cảm của bố tao để giữ vị trí trong gia đình tao."
Hieuthuhai: "Mày cứ kệ đi, loại người này chẳng giữ lâu được. Nhưng mà... mày phải nói rõ với bố mày trước khi mọi chuyện đi xa hơn."
Anh: "Tao biết. Nhưng nói ra thì khác gì tuyên chiến với cả nhà?"

Hieuthuhai: "Vậy mày phải quyết định xem mày muốn sống cho bản thân, hay sống theo ý họ."

Tại phòng mình, anh trằn trọc cả đêm. Anh biết rõ, nếu không hành động, áp lực từ Liễu Đào sẽ chỉ ngày một lớn hơn. Cô không yêu anh, nhưng cô yêu danh tiếng và sự ổn định mà gia đình anh mang lại. Vấn đề là, cô lại khéo léo che giấu điều đó trước mặt bố anh, và anh đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn do chính mình không quyết liệt tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top