Chap 10: Em cần thời gian...
Sau khi xuất viện, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi được trở về nhà. Nhưng không lâu sau khi bước vào phòng, điện thoại em rung lên, là tin nhắn của anh.
Quanganh: "Tối nay em có bận gì không? Anh muốn mời
em đi ăn, coi như mừng em xuất viện."
Captain: "Không cần đâu, phiền anh lắm."
Quanganh: "Anh muốn"
Quanganh: "7 giờ, anh đón em nhé."
Lần này, em không từ chối được nữa.
Đúng 7 giờ, anh đến trước cửa nhà em. Anh vẫn giữ phong thái tự tin thường thấy, nhưng hôm nay ăn mặc có vẻ lịch sự hơn, khiến em không khỏi ngạc nhiên.
"Đi nào" anh nói, mở cửa xe cho em.
"Anh hôm nay ăn mặc trang trọng ghê" em đùa.
"Ngày đặc biệt mà, đưa một người quan trọng đi ăn, sao có thể qua loa được?"
Câu nói khiến em im lặng, mặt đỏ lên nhưng cố tỏ ra bình thản.
Sau khi đưa em đến nhà hàng sang trọng với ánh đèn lung linh, không gian buổi tối trở nên huyền ảo. Từng chiếc đèn lồng nhỏ thả nổi trên mặt hồ cạnh nhà hàng, ánh sáng phản chiếu tạo nên khung cảnh vừa lộng lẫy vừa ấm áp. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên khẽ khàng, hoàn thiện bầu không khí lãng mạn khó quên.
"Em thấy thế nào?" anh hỏi khi cả hai ngồi xuống.
"Rất đẹp, anh chọn chỗ khéo thật"
"Anh nghĩ em sẽ thích"
...
Khi bữa tối kết thúc, anh mỉm cười nhìn em:
"Ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Ở đây á? Trời hơi lạnh mà"
"Anh đã chuẩn bị rồi" Anh đứng dậy, lịch thiệp khoác chiếc áo khoác lên vai em.
Cả hai bước ra khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng. Những dây đèn vàng quấn quanh những gốc cây lớn tạo nên một con đường mờ ảo, dẫn lối đến một khoảng sân nhỏ được bài trí riêng. Giữa sân, một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn, bên trên là chiếc hộp nhung đỏ và bó hoa tươi đang chờ đợi.
Em ngỡ ngàng đứng sững lại, quay sang nhìn anh:
"Anh làm gì vậy?"
Anh không đáp ngay mà tiến lên vài bước, cẩn thận mở chiếc hộp nhung, để lộ một chiếc vòng tay bằng vàng trắng đính một viên đá nhỏ sáng lấp lánh.
"Em này..." Anh quay lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang nét dịu dàng.
"Hả? Gì thế?" Em lúng túng, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ba tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, về một chuyện..." giọng anh trầm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào em.
Em bối rối: "Về chuyện gì cơ?"
"Về em."
Câu trả lời...khiến em sững sờ.
"Anh nhận ra rằng... Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có em bên cạnh." Anh bước đến gần hơn, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Anh yêu em, thật lòng yêu em."
Lời tỏ tình vang lên, hòa cùng ánh đèn lấp lánh và tiếng gió khẽ qua tai, khiến tim em như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
"Anh biết, có thể mọi chuyện hơi nhanh, nhưng anh không thể giữ cảm xúc này trong lòng nữa. Anh muốn em biết, và... anh mong em sẽ cho anh một cơ hội."
Em cúi đầu, hai tay vô thức nắm chặt. Một lúc sau, em khẽ nói:
"Anh... thật sự nghiêm túc chứ?"
"Anh chưa từng nghiêm túc hơn lúc này" anh khẳng định, giọng điệu không chút do dự.
Sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của anh khiến em cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Nhưng giữa những cảm xúc ngổn ngang, em vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời.
"Anh có thể cho em thêm chút thời gian được không?" em khẽ hỏi, đôi mắt tránh ánh nhìn của anh.
Anh khẽ cười, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay vào tay em. "Được, anh sẽ chờ, bao lâu cũng được, chỉ cần em muốn."
Lời nói ấy như thổi làn hơi ấm vào đêm lạnh. Sau đó, anh đưa em về nhà như thường lệ. Nhưng lần này, không khí trong xe có chút khác biệt. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ nở nụ cười mỗi khi em vô tình quay sang nhìn anh.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh đã nói, bao lâu anh cũng sẽ chờ," anh nhẹ nhàng nói trước khi em bước vào nhà.
Em khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top