Chương 3

"Duy ơi sáu giờ năm hai ời dậy đi Duy ơi, trễ học đó"

cậu còn đang mơ màng nghe giọng nói nhẹ nhàng khẽ thì thầm bên tay, thay vì tiếng mẹ la em mỗi sáng dậy trễ thì giọng điệu này lại có phần nhẹ nhàng nâng niu em bấy nhiêu, chỉ kịp ừm nhẹ một câu thì lại tá hỏa bật đầu dậy mà cấm đầu cấm cổ chạy vào nhà vệ sinh, vừa tạt nước lên mặt vừa thở hổn hển như người sắp chết đến nơi

đến lúc đã hết cơn say ngủ cậu mới biết từ khi nào quần áo đầm phục đã được thay xong, tóc tai gọn gàng thì vừa bị cậu vò đầu cho rối um cả lên, cuối cùng cũng chỉ ngốc mặt ra mà đi ra khỏi nhà vệ sinh, bước ra vừa đến cửa thì cậu chú ý vào cái mặt, đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào cậu, là người bạn cùng bàn tên Quang Anh, chỉ là thắc mắc không biết anh lấy đồng phục đâu ra, rõ ràng cả ngày hôm qua ở nhà cậu vậy mà sáng cậu thức, anh đã tươm tất áo quần, không lẽ tên này bốn giờ sáng đã thức dậy à

"đồ đâu cậu thay, với lại ai thay đồ cho tớ, cậu à!?"

"từ sáng hôm qua tớ đem theo rồi, mấy đứa kia cũng đem, ngủ cả đêm ở nhà cậu rồi không đem đồ theo mặc thì sao sáng đi học, còn đồ cậu là tớ thay, đồ lót cũng thay rồi"

cậu nghe xong nhìn đăm đăm vào mặt Quang Anh, tên này có phải kà tâm thầm phân liệt rồi không nói ra được một câu như vậy cũng không biết ngại mồm, suy nghĩ, gương mặt thẫn thờ, Quang anh thấy ánh mắt của cậu thì chỉ cười nhếch mép một cái rồi thôi

Đức Duy ra khỏi phòng ngủ, cậu vẫn là không dám tin vào tai là anh đã nói thế, gương mặt đẹp trai, học sinh giỏi, tham gia câu lạc bộ thể thao, công tử nhà giàu, body chuẩn đét, thực sự không tin được, bước từng bước xuống cầu thang rồi coi như buông xuôi. Tuần thứ Hai Tôi Đi Học Bị Bạn Nam Ngồi Cạnh sàm Sỡ.

"cậu chưa làm bài tập..."

nghe xong Đức Duy trợn mắt mà hỏi "Hả!?"

"không thì là gì?"

cậu im lặng khá là lâu, mặt ửng hồng sắp khóc, Quang anh nhìn thấy thì thất thần, anh là đang ghi chú lại cái dáng vẻ này của cậu, vốn dĩ một phần cũng là do anh, anh không nhắc cậu, vả lại cậu là vì thức khuya chơi với anh cùng mấy bạn trong lớp, hàng xóm, nên mới không chú ý đến thời gian rồi quên mất chuyện bài tập về nhà, nhưng chẳng phải thế lại là có cơ hội tốt cho anh hay sao, anh quay sang nói với cậu với cái giọng điệu rất tự hào

"tớ làm bài từ sáng sớm, tớ cho cậu mượn tham khảo nhé!?"

và cứ thế cả đám đi chơi, qua đêm, ăn nhậu ở nhà cậu ấy thế lại chỉ hai người là, Đức Duy, Quang Anh là làm bài tập, cũng may cô giáo chỉ kiểm tra bài tập của một số người rồi thôi, nhưng cũng có hai bạn ở nhóm người tối qua ở nhà cậu không tốt số cho lắm nên ra trước lớp làm bác bảo vệ rồi, đến đây cũng cũng là quá đủ dè chừng trước cái đống bài tập này, mang tiếng con Giáo Viên, Hiệu Trưởng sao có thể đem Trứng về cho mẹ, học mãi đến giờ ra chơi cậu đi cùng anh và hai bạn nữa xuống căn tin mua ít đồ ăn sáng vì cả đám sáng sớm chưa ăn gì, mẹ cậu bận nên lên trường sớm, không ai nấu ăn cho cậu cả

"Quang Anh ơi cậu cầm hộ tớ ly nước"

anh nghe xong lộ vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu nhìn thì cũng khó sử nhưng rồi anh lại nói

"Đức Duy gọi tớ là anh đi"

"a...à, ừm, anh...Quang Anh, cầm...hộ em ly nước"

cậu hiện tại mặt đã cứng đơ như đá mà tên lớp trưởng này hình như rất hài lòng gương mặt vui vẻ, tay này thì với lấy cốc nước được cô chủ căn tin đặt ở khay mà Đức Duy chứ cầm được, tay còn lạy cầm nốt đĩa cơm cậu đang bưng trên tay, anh thì rõ là vui thế nhưng cậu không như thế, anh á? Gọi em trai lớn còn nghe được, tính anh từ hôm vào học đến giờ chẳng phải rất trẻ con sao

đúng là chuyện hiếm có, cậu bạn đi cùng thấy hai người, một người thì đòi hỏi, một người liền đồng ý nhưng không cam tâm lắm như vậy thì liền móc điện thoại ra chụp tạch một cái, tên này không phải chứ, hôm nay lại biết cả nhõng nhẽo, Quang Anh bình thường cũng ít khi ra khỏi lớp giờ giải lao mà giờ không những chịu đi mà còn chịu làm khó bạn học mới xinh đẹp của bọn họ, đúng là không cam tâm cho lắm.

sau chuyện lúc sáng thì lúc ra về cả đám thay vì không tin vào lời hai cậu bạn kia kể nhưng đến lúc xem bức ảnh kia rồi, nhìn thấy một Quang Anh chu chu mỏ dành khay đồ ăn của Đức Duy để bê thay thì cả đám lại quay sang chọc ghẹo cả hai người đến lúc về đến nhà mới thôi, lát sau mặt cậu đã ửng hồng lên, về đến nhà là chạy thẳng lên lầu ôm gối, bọn họ không phải xem cậu ngốc đấy chứ, bọn họ không ngại, cái tên Quang Anh đó không ngại thì người ngại chắc chắn là cậu

tay nhỏ nắm chặt tóc mà lắc đầu mồm há ra, cậu sao lại ngại!? Không phải là cậu có ý với lớp trưởng Quang Anh đó chứ, thế thì lại thành câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đơn phương của cậu bé ngốc nghếch rồi

đang nằm vò đầu bứt tóc thì chiếc điện thoại từ lâu đã không được chủ nhân của nó ngó đến bỗng dưng phát sáng rồi run lên, màng hình là tin nhắn ẩn từ Instagram và thông báo kết bạn từ Facebook, Messenger, là lúc sáng hôm nay, đi học thì tự dưng anh chạy lại xin số cậu, thấy vậy thêm cả đống người hùa theo mà xin nốt nên cậu cũng cho hết, đừng nghỉ đến chuyện nhắn tin, cậu từ đầu đã tự suy diễn ra là mọi người chỉ xin cho có nhưng không ngờ vừa mở vào tin nhắn chat thì cậu đã được thêm vào nhóm lớp

một lúc sau, cũng không hẳn, năm tiếng sau khi ngồi cấm đầu vào điện thoại nhắn tin với đám bạn thì mẹ cậu cũng về đến nhà nên cậu đành dẹp máy qua một bên, thật ra này là lần đầu cậu cầm điện thoại lâu như thế, suy nghĩ lúc mới đầu mama đại nhân mới mua cho cậu là cái điện thoại này, nó chán thế là cùng, bình thường cùng lắm là mở lên xem giờ, haiz đúng là nhiều bạn cũng thích thật, bỏ máy xuống thì lại soạn đống tập sách xem mai học môn gì, xong thì đâm đầu mà làm bán sống bán chết, các bạn cùng lớp là học đến bài nào là làm bài đó hoặc làm trước bài của hôm sau, hôm tới tới nữa, nhưng cậu thì khác

mẫu giáo các bạn được chơi đùa học số thì cậu đã bắt buộc phải thuộc được bản cửu chương, và số bi, công thức toán học lớp một người ta đang học cộng trừ cậu đã bắt đầu sắp học xong bài học của lớp học cấp hai, giờ lên cấp ba các bạn cùng trang lứa khác đang bận hẹn hò, học cơ bản về một số bộ môn đã chọn thì cậu đã phải học chuyên sâu vào từng cái chất hóa học, vài thứ tiếng mà mẹ cậu bắt học, cậu thật sự nghỉ mình cũng là làm hết sức có thể rồi nhưng nhìn vào điểm số của Quang Anh thì có chút ngạt nhiên, vượt cậu tận hai, ba điểm, đã thế còn tham gia câu lạc bộ thể thao rồi tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, Đức Duy thật là rất muốn hỏi anh là quái vật à

nhiều người bảo cậu có mẹ là Hiệu Trưởng cả một ngôi trường lớn như thế, nhà cậu lại cũng có điều kiện tốt như thế bọn họ đều là thật sự rất muốn được như cậu, nhưng Đức Duy hình như không nghĩ như vậy, có một số người là suy nghĩ chưa nhiều được nên cứ tưởng cậu chỉ là ở nhà hưởng thụ thì phải, nhưng nào có đúng đâu, cậu học đến sắp phát điên lên rồi lâu lâu đến kì thi cử nhiều khi mẹ cậu còn nhờ soạn đề thi cho các em lớp nhỏ hơn

thật sự câu nói ,Không Có Gì Là Miễn Phí, Không Có Ai là Cho Không Nhau Thứ Gì, nó rất rất rất đúng

nhà cậu khác giả!? Phải nhưng ăn bao nhiêu cho đủ, không làm mà cứ ăn đến biển cũng có thể cạn huống hồ gì là tiền, nên cậu hiểu không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày cậu bán mạng cho thời gian, bán mình cho gia đình như người mẹ vĩ đại mà bao người ngưỡng mộ của cậu

"ăn tối gì chưa con xuống nhà ăn nè"

đang làm giở đống bài tập nâng cao, cuốn sách cầm trên tay chưa kịp đọc thì mẹ cậu đã gọi xuống ăn cơm

ăn xong thì cậu lên lầu lại, làm nốt đống bài tập giáo viên giao lúc chiều rồi cậu bắt đầu trải thảm ra mà tập thể dục, thể lực từ nhỏ của cậu không được mạnh lắm nên mục đích tập chie là tăng đề kháng bởi vậy cùng lắm một tuần chỉ tập một hoặc ba lần

đợi mồ hôi nhếch nhác trên người khô đi thì cậu mới vào phòng tắm, ngăm bồn cả buồn đến mức ngủ gục lúc giật mình dậy nước đã lạnh ngắc, cũng chỉ biếc cười ngốc mà thay đồ đi ra khỏi phòng tắm, lúc này nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, vậy mà cậu chả hiểu sao, vẫn là chưa chịu đi ngủ mà mở điện thoại xem mọi người trong box có nhắn gì không, mà vừa mở box chat lên dòng chữ Hoàng Đức Duy Đang Hoạt động mới hiện lên vài giây đã có người điện cậu

ấn vào xem rồi mới thấy cái tên to đùng .NGQuangAnh. hiện lên ở giữ màng hình

"sao giờ này bé chưa ngủ dọ"

giọng nói phát ra từ điện thoại có phần không vui nhưng cậu cũng mặc kệ, tên này là nói cậu? Rõ ràng anh vẫn đang online và call cậu đấy thôi

"bé bé thấy ghê, tớ chưa vừa tắm xong cũng còn tỉnh táo chắc tí mới ngủ..."

câu còn chưa nói hết thì bên kia đã tắt máy, cậu khó hiểu mà nhìn vào cái điện thoại đang mở sáng bưng trước mắt, tên này tâm thầm rõ nặng, đẹp trai tâm thần

cậu hít sâu một hơi rồi mở lại box chat, nhắn tin với các bạn cả buổi thì cày báo thức để sáng đi học, cày báo thức thế chứ sáng kiểu nào mà ngủ được với mẹ yêu chứ, xoay cái cổ kêu rắc rắc rồi lại lê cái thân mệt mỏi đi tắt đèn trần mà mở đèn ngủ lên, sống thế này khá vui nhưng lại vô cùng chán chừng vô vị...

_____________________________________

hết pin mă ơi cú tui cú tui😭😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top