Chương 1
"Đức Duy Dậy Ngay"
tiếng gọi của mẹ cậu cứ vang lên dưới nhà mà gọi cậu, con cừu nhỏ đang ôm chặt bé gấu bông mà thở đều nằm trên giường êm đến nhúc nhích cậu cũng chả thèm nói chi là dậy, nằm thêm một lát thì cửa phòng mở thẳng ra, mama tới nơi còn cậu tới giờ trễ học mà vẫn chưa cái hạt cơm hay cái bánh gì vào mồm
nhìn qua đồng hồ báo thức thì giật mình tốc chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà quên mất, gia đình cậu chỉ có hai người, vừa chuyển đến sống ở khu này hôm qua, trường cũ khá xa nên mẹ cậu đành rút hồ sơ cho cậu học ở gần nhà mới để tiện đi lại
"thưa mẹ Duy đi học"
cứ thế chẳng tình cờ hay vô ý mà tự cậu hại mình, đem cái bụng đói meo chạy bộ đến trường học, nó cũng không xa nhưng chưa kịp thời gian để ăn uống gì mà cậu phảiV chạy bộ nữa kiểu này cậu đi sớm quá cũng hên trường kế nhà nên cũng nhanh nhen vào cổng lớn trước khi bị bác bảo vệ siết đầu
xem ra cậu còn hên quá chứ cậu vào rồi mà vẫn còn nhiều người ở sau cậu chưa vào trường cứ nghỉ mình là đi trễ nhất trường rồi, tín ra Đức Duy nhà ta không cô đơn đến thế, suy nghĩ nhiều nặng đầu thêm mà chẳng được lợi nào mặc kệ đám người đó cậu đâm đầu chạy lại phòng giám thị mà tìm thầy hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm mới, đương nhiên là cậu biết lớp cậu ở dãy nào phòng số mấy từ hôm xin vào trường học rồi nhưng phải để cô dẫn cậu vào lớp giới thiệu cho đúng luật
"sao chưa mua cặp sách nữa"
tiếng nói vừa dứt câu là cậu coi như bị ai cắt cho đứt cả hơi, sợ trễ học nên chạy cho cố cuối cùng đi học thì không trễ mà cập sách lại quên mang, ngốc hết chịu nổi, mà đã đến trường rồi do cô chủ nhiệm thấy mẹ cậu cũng là giáo viên nên chắc học lực của cậu không trung bình cũng giỏi, chỉ cần phạt nhẹ là được không đến mức bảo cậu chạy đi chạy lại để lấy cặp sách lên trường trong lớp chắc cũng sẽ có bạn mới cho cậu xem chung, ra sức xin phép thầy hiệu trưởng để dẫn Đức Duy vào lớp cả buổi thầy mới đồng ý
đi giữ đường cô dặn dò cậu đủ kiểu xong thì lại quay ra trách cậu đi học mà lại quên cả cặp sách nếu không phải mẹ cậu nhờ trông chừng thì người khi nãy mắng cậu không phải thầy hiệu trưởng mà chắc nịt cô mới là người đùng đùng lên nóng nảy mà trách phạt cậu, nhưng Đức Duy nào biết trong lòng cô suy nghĩ chuyện gì cứ đinh ninh là bản thân may mắn gặp chúng chủ nhiệm dễ tính, nhưng làm cái nghề này rồi thì tùy học sinh chứ thầy cô nào mà được gọi là dễ tính đâu
vào đến lớp cô cũng hí hửng xếp chỗ không những cho cậu mà xếp lại cho cả lớp cứ vậy mà để các bạn học sinh giỏi bắt cặp với những bạn học không được tốt để kèm cặp nhau mà tiếng lên, lúc ấy cô mở hồ sơ trường cũ của cậu mà vui vẻ mặt lộ liễu hiện cả nếp chân chim do cười nhiều ở mắt, nếu nói thẳng thì khi cậu vào lớp cô chắc ăn là điểm thi đua ở toàn trường lớp cô không cầm cờ hạng nhất trong các lớp đứng đầu trường thì cũng lấy được cây cờ hạng đầu tất cả các khối trong trường
với học bạ cao điểm như thế cô chắc chắn xếp cậu ngồi với một bạn, học khá yếu trong lớp, nhưng sai sót của cô là đổi luôn lớp trưởng cho lớp học lúc đầu là một bạn nam tên Quang Anh, lúc cô vừa bảo sấp xếp lại chỗ ngồi thì cả lớp chỉ hơi không vui nhưng cô vừa bảo đổi lớp trưởng thì các bạn trong lớp nháo nhào từ chối với cái điệu bộ khó chịu
cũng không phải không có lý do, lý do mọi người không đồng tình cũng quá đỗi bình thường Quang anh từ trước đến nay tuy ít nói nhưng lúc quản lớp đúng thật là quá tuyệt đến cả những người ghét anh cũng rất hợp tác mà vui vẻ đồng ý cho anh làm lớp trưởng, cộng thêm chuyện Quang Anh từ lớp 7 đến nay vẫn nắm trong ray cái danh thủ khoa mà học sinh giỏi nào cũng thích, rồi cố gắng có mà ít khi được
còn về phần Đức Duy cậu chỉ mới chuyển đến cho dù có học giỏi đến mấy thì chưa bao lâu lại đổi chủ như thế thì bọn họ là không cam tâm chưa chắc gì cậu môn nào cũng giỏi như Quang Anh, cứ vậy mà một miệng cô giáo đành chịu trước cả cái lớp này rồi, tuy lớn nhưng sao cãi lại cả chục cái miệng như vậy chứ
chỉ có Quang Anh nãy đến giờ mặc cho đám người kia ra sức nói giúp hắn, hay không hắn cũng chẳng để tâm vì từ trước đến giờ chỉ mà làm theo nghĩa vụ cô giao đưa cho ấy mà cũng chẳng mảy may quan tâm nhiều hay là thật sự nghiêm túc, hoặc là thích cái chức lớp trưởng vô vị này, vậy mà lại ngồi ngốc ra ngắm nhìn Đức Duy đến si muội, đúng là cậu rất đẹp, đẹp theo cái kiểu đáng yêu, đẹp nao lòng anh
"em xin Đức Duy ngồi cạnh em ạ"
cả lớp quay sang bàn học cạnh cửa sổ mà nhìn anh có cả mấy bạn ngồi sau bàn hay trước mắt Quang cũng đến nỗi không người anh còn biết xin cô giáo cho bạn khác ngồi cạnh mình, bình thường rõ là ít nói chie toàn đọc sách người khác làm việc riêng cuồng quá thì anh đọc tên lên rồi ghi vào sổ thẳng tay chứ chả nhắc nhở gì, ấy vậy mà giờ xin cho bạn học sinh khác không những khác mà còn là học sinh mới ngồi cạnh
"ây da...ok được tùy các em cô đến tiết rồi"
theo lý thì anh nghỉ chắc chả được nữa, cũng không ngờ dễ xin cô như vậy, mà xin được rồi thì vui thôi lần đầu gặp được một bạn trắng trắng xinh xinh đúng gu như thế muốn tập trung vào quyển sách mình thích đang đọc dỡ cũng không dễ dàng như anh nghĩ
"hiii nha mong cậu giúp đỡ"
Đức Duy hớn hở chạy xuống bàn học của Quang Anh chào hỏi chỉ là anh không đáp trả cậu lời nào chỉ đứng dậy khỏi bàn rồi lên tiếng
"tôi không thích ngồi bên trong cho lắm"
"ok cũng được vậy tớ ngồi bên trong cho"
cả hai cứ thế không để tâm các bạn trong lớp mà nói chuyện như thế đến lúc giáo viên bộ môn bước vào cửa anh mới chú ý xung quanh mà kêu cả lớp chào thầy, cứ vậy mà lớp quay lại quỷ đạo thường thấy vì vốn dĩ nhưng học sinh học không tốt cũng chả thua kém ai cho nhiều, ngoài những người học tốt như anh và cậu, từ đầu lớp này đã là lớp chọn những bạn học sinh kém là những bạn vào kì thi thử nghiệm trong trường không đạt điểm như giáo viên yêu cầu hầu như toàn 8 đến 9 điểm có mỗi Quang Anh và một vài bạn khác trong lớp, trong trường là tất cả môn thi trường thử nghiệm đều đạt 10 điểm tối đa
quay đi quay lại cũng hết giờ học nói thế chứ anh cũng biết đáp án cả rồi chỉ là không muốn ghi vào sách trước các bạn trong lớp, cả buổi mỗi Đức Duy là xem sách châm chú không phải vì không hiểu bài chỉ là cậu thích nhìn mấy cái hình minh họa trong sách, vì bình thường nó giúp cậu giảm
căng thẳng, cả lớp giờ còn lác đác vài bạn học Quang Anh không có thói quen ăn vặt hay ra khỏi lớp chơi như mọi người, nhưng Đức Duy lại khác, vừa đọc đủ chán cái sách thì liền sếp gọn lại trả cho chủ của nó
nhanh chân chạy lon ton ra căn tin mua cái kẹo cái bánh rồi đi lại cửa lớp đứng ăn rồi xem các bạn đá banh, đánh banh, cầu lông, bản thân bị biết bao cặp mắt nhìn cũng chẳng hay lúc quay đầu lại thì cả đống bạn nữ lại xin in4 nhưng cậu thật sự chỉ cười cho qua, tính cách cậu có phần hòa nhập với mọi người dễ hơn Quang Anh nhưng mạng xã hội cậu thật sự rất ít khi động đến có kết bạn cũng chỉ là người thân thật sự không dám cho
cả đám người vừa xin tài khoản xã hội của cậu không được thì mặt mũi ỉu xìu đi về lớp nhưng nói về là thế chứ vẫn đứng nhìn cậu chầm chầm, có người thực ra xin tài khoản của cậu là để hỏi cách dưỡng da vì bọn họ nhiều khi là con gái mà còn ganh tị với cậu, da đã trắng mặt xinh mà lại chẳng nổi một cụt mụn nhỏ đúng thật là bé yêu không tì vết
xong giờ ra chơi thì chỉ còn học hai tiết nên cậu tranh thủ làm bài trước rồi viện lý do đau đầu để được về sớm luôn chứ ăn dăm ba cái bánh giờ giải lao sao no nổi, về nhà thì mẹ cậu đã nấu đồ ăn xong, thấy mẹ đang dọn ra bàn cậu cũng lại phụ, ăng xong rồi tắm cũng chưa muộn nên bé ngoan ngồi vào bàn học nhanh tay lẹ chân làm bài rồi ăn cơm để ngủ sớm chứ hôm qua thức khuya quá sáng dậy không nổi còn quên cặp sách rồi bắt buộc nhìn sách chung với bạn cậu thấy không tiện cho lắm
mấy cái bài tập về nhà cô giao về cho cậu, từ lúc hè năm trước mẹ đã bắt cậu học kèm, bài thầy dạy kèm giao còn khó hơn mấy cái này, cậu nhìn đống bài tập cũng bình thường giải tí là xong, nhưng đúng là cậu làm bài quá nhanh rồi chưa được hai mươi phút đã giải cong cả chục đề
"cuối tuần con có cần mời các bạn cùng hàng xóm lại nhà mời buổi cơm làm quen không Duy!?"
vừa xuống khỏi cầu thang lớn mẹ cậu đã hỏi một câu làn cậu rúng cả người, lúc trước là một lòng không cần con trai có nhiều bạn bây giờ lại vui vẻ đòi mở tiệc làm quen
"dạ có ạ"
"con đó, không cần suy nghĩ đã trả lời rồi!?"
ây da mama đại nhân chính miệng hỏi cậu, giờ cậu chỉ là nhanh gọn trả lời mà cũng bắt lỗi nữa
nói chuyện, ăn cơm cả lúc lâu thì cũng xong, cậu ngoan ngoãn đứng rửa chén còn mẹ kế bên lau rồi để vào kệ, hai mẹ con làm tầm mười lăm phút là xong Đức Duy vừa lau xong tay là cắm đầu cắm cổ chạy ào vào phòng lấy đồ đi tắm
đúng là cái thời tiết Sài Gòn sáng thì lành lạnh mà tối đến cứ như tạt nước lạnh vào tảng băng, vừa mở vòi nước thì mặt mày cậu trắng bệch do lạnh, nếu bình thường chắc là la làng lên rồi nhưng lại chợt suy nghĩ sau này đi học ngồi kế một bạn mà nghe cả khối đồn mặt còn lạnh hơn cả băng mà còn chả sợ thì nước lạnh nước nóng gì cậu cũng chả sợ, cứ vậy tắm cho xong là đúng 21:34 thì 21:37 cậu đã trèo lên giường êm mà ôm gấu ngủ say
_____________________________________
Hết chương rồi :>:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top