01; kẹo dẻo

đau vãi ò.

đức duy đưa một tay lên ôm phần má răng bị đau rồi chửi thề. dạo này em biết mình có ăn hơi nhiều kẹo một tí, nhưng đâu nhiều đến nỗi mà sâu răng được. duy mếu máo vứt bịch kẹo dẻo yêu thích sang một bên rồi vội vàng vào nhà vệ sinh để đánh răng. em vớ lấy cái bàn chải màu vàng rồi lấy tuýt kem đánh răng vị dâu của mình để đánh bay con sâu răng kia đi.

và nó vẫn đau.

cảm giác đau nhức từ tận bên trong lợi làm đức duy khó chịu. em nghiến răng ken két để dùng kiềm lại cơn đau răng. duy bị đau, duy muốn cắn cái gì đó cưng cứng cho đỡ đau răng, nhưng em tìm không ra cái gì có thể cắn được. tất cả là tại mấy ông anh hết!

mấy hôm trước anh bảo đi chơi với bạn gái về thì đem quà sang tặng em. nào kẹo dẻo, kẹo cứng, trái cây sấy khô, kẹo mạch nha, bánh ngọt, mật ong rừng. toàn mấy món có hại răng. xong ông chương lại ném cho duy cặp vé đi ăn buffet bánh ngọt, làm nó rủ quang anh đi chung, ăn no căn ứ không ăn được cơm. anh công hiếu thì đá đít nó, xong nó được chị bí nhe làm một mẻ bánh quy mang sang nhà xin lỗi hộ chồng. cụ luân cũng suốt ngày đặt trà sữa cho nó, đặt bánh tráng, đồ ăn vặt cho nó.

nói chung là lỗi của mấy ông anh hết!

;

_không phải sâu răng đâu, chỉ là mọc răng khôn thôi.

bác sĩ kiểm tra miệng cho nó xong thì đưa ra kết luận vậy.

quang anh đi cùng nó cũng chia đầu cảm ơn bác sĩ rồi kéo nó, cái đứa đang ngơ ngác, dẫn ra về. suốt quãng đường anh chỉ cười tủm tỉm, thi thoảng quay sang nhìn nó rồi lắc đầu cười. thấy vậy đức duy cáu lên, cào lên đùi anh rồi lên giọng mẹ.

_cười cái gì? bộ anh thấy mắc cười lắm à? có giỏi thì cười ha hả lên luôn đi chứ giấu chi?

à rồi, em duy cáu rồi, bị đau răng nên bẩn tính quay sang cáu với quang anh rồi.

_quang anh xin lỗi em. vậy giờ em duy muốn ăn gì, anh mua.

_đéo gì cũng được.

lại hỗn. đúng là chiều quá nên em hư, mà em lỡ hư nên anh cũng đành phải chiều.

_cháo sườn nha?

_hông, em đau răng không gặm sườn được.

_vậy thì cháo trắng?

_hông, nhạt lắm em không thích.

_cơm gà?

_thui, dầu mỡ lắm í.

_giờ mày ăn cái đéo gì thì nói để bố mày còn mua cho mày dọng.

quang anh dừng xe cái két, gằn giọng với đức duy. thằng nhóc đang nhõng nhẽo thấy anh đã đeo kính còn hạ tone giọng thì cũng giật mình, ngoan ngoãn trả lời đàng hoàng.

_dạ . . . vậy em ăn cháo gà.

_ừ, để anh mua cho bé.

đấy, cứ nói ra từ đầu vậy phải hơn không, làm mất công quang anh đoán già đoán non.

















[ . . . ]

13 : 33

10 . 10 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top