bé duy muốnn công khaii mà
"đức duy ơi, nay chúng ta đi xem phim náa"
"eoo ôi, sướng thế cơ á"
quang anh bẹo má đức duy một cái, anh đã hứa là sẽ dành thời gian cho đức duy rồi mà
"đi phim thôi ấy, em có muốn đi đâu nữa hong"
"hả, quang anh không nghỉ ngơi sao"
"quang anh có đức duy rồi mà"
quang anh từ khi nào mà nói mấy lời sến súa như vậy chứ, nhưng mà duy thích.
vành tai duy đỏ lên, miệng cười mím lại, bẽn lẽn nhìn trong buồn cười lắm.
quang anh biết em nhỏ ngại nên không chọc nữa, khéo lại nằm đất
"mình đi hẹn hò ha, đi vòng công viên, dọc bờ biển nhỏ, đi đu quay..em muốn chơi, và...muốn công khai nữa"
giọng em cứ từ từ nhỏ dần đi, cho tới câu cuối. nhưng dẫu vậy, quang anh vẫn nghe được.
anh mím môi, không phải là anh không đồng ý, nhưng mà nó nhạy cảm, nó khó có nói được.
"duy bé, em đã suy nghĩ kĩ chưa"
"em..em xin lỗi"
"tại sao em xin lỗi, anh sẽ theo em mà"
quang anh sợ, sợ em nhỏ sẽ cứ trốn trong phòng vì những lời công kích, bản thân mình thì cũng quen rồi, nhưng còn em, mạng xã hội dạo nay đáng sợ vô cùng .
nó như lưỡi dao đâm vào tim một cách gián tiếp. sự nghiệp có thể sụp đổ qua những dòng tin bàn phím .
anh cũng sợ, sợ khi 2 đứa sẽ mãi trong tình trạng mập mờ, cả hai bên ngoài chỉ dừng ở mức bạn thân, và thả hint.
cả hai muốn nắm tay, muốn hôn, muốn thân mật, muốn phát cơm để cho mọi người thấy, họ là một đôi.
anh cũng biết, có những bạn fan cp ủng hộ, nhưng cũng có những thành phần sẽ quay lưng.
"em..cũng hiểu chứ, cũng muốn công khai, em đã chuẩn bị tâm lý lâu rồi, với lại em không sợ đâu, em có quang anh mà, đúng hong?"
đúng hong? đúng hong? đúng hong ?
quang anh sẽ mãi ở bên duy khi bị công kích hong?
"đúngg!"
đức duy của anh giỏi quá, suy nghĩ khác với một em bé rồi đấy
oaaa, đức duy của anh xúc động đến khóc rồi này
màn sương mỏng phủ lên đôi mắt em, hóc mắt đo đỏ, nheo mắt một cái nữa thôi là trải dài trên má em một giọt nước mắt liền.
"duy xinh hong khóc nhè nè, eo ơi đáng trêu chưa nhể"
"hưmm, quang anh còn trêu em, hức..không chơi với anh nữa"
anh lấy gò kim tinh của bàn tay để lau nước mắt quanh mặt cho em, ôm em vào lòng, áp mặt em vào ngực và xoa xoa đầu em, từng cử chỉ nhẹ nhàng đến mê. anh luôn tạo cho em cảm giác an toàn như vậy.
"công khai như vậy thì ít người biết quá, về nhà anh sẽ đăng 50 cái tus về emm nuônnn nha"
--
giống như là
mình bị ảo tưởng quá í
vẫn định trong đầu là 2 người thật sự có xí tình cảm với nhau, huuhu
nhưng mà nếu thực sự nghĩ
2 người mà có yêu nhau thì khó, rất khó để công khai
có khi sẽ sụp đổ luôn cả sự nghiệp ấy
aaaa, sao tớ nghĩ xaa z chời.
mà, cmt i, phái cmt lắm a..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top