anh dạo này bỏ bê emm duy quá..
"quang anh ơi, ôm em"
"vâng ạ"
đức duy dạo này rất hay bám người nhé, lúc nào cũng mè nheo đòi ôm, không ôm thì cũng hôn, nói chung là thích skinship hơn hẳn.
"bé duy mấy hôm nay hơi lạ nhỉ"
"ưmm.."
vâng, đấy là câu trả lời của em, không biết nó có được gọi là câu trả lời không nữa. vì em đang gục trong lòng quang anh mà. em dụi dụi vào người anh tỏ vẻ khó chịu vì âm thanh anh nói hơi lớn.
anh vuốt nhẹ những lọn tóc của đức duy, anh nghĩ. có lẽ dạo này anh đã làm gì khiến em tủi thân rồi.
anh dạo này bận lắm, chả có thời gian chăm bé, không đi show thì cũng ở nhà bận việc. đức duy thì chả muốn phiền quang anh đâu í
nhưng mà tính duy thì anh hiểu nhất rồi còn đâu. em hay suy nghĩ nhiều lắm. nhầm lúc, em dỗi một cách khiến anh cảm thấy sợ luôn cơ
thà là mắng, chửi , nói chung là tác động vật lí anh cũng được, có những lần em dỗi mà em cứ im im mãi, lúc đấy sự
căng thẳng như giết chết anh vậy.
quay về thực tại
có 1 em bé đức duy sợ bị bỏ rơi mà bám người đến như thế này đây, ôi yêu sao cho hết.
nhìn ngắm đức duy một lúc, anh lại cảm thấy mình tệ, bản thân anh cần phải dành thời gian cho tình yêu nhiều hơn.
"duy ơi, anh thương em, anh sẽ sắp xếp công việc rồi anh dẫn em đi chơi nhé"
đáp lại anh là tiếng thổi phù phù của chiếc máy lạnh, cũng đúng thôi vì em ngủ mất rồi còn đâu. nhưng mà nói ra như vậy cũng một phần khiến anh nhẹ lòng hơn.
;
có một quang anh
;
"anh ơi, em đói quá"
"vâng, anh biết rồi ạ"
có một quang anh bỏ dở cả công việc chỉ để đi nấu, và đút cho đức duy ăn thôi đấy .
;
"quang anh ơi, thiếu anh em không ngủ đưoc đâuuu"
"..dạa"
có một quang anh bỏ cả một show diễn chỉ để ở nhà ôm em để em ngủ cho ngon
thôi đấy .
;
có một quang anh cưng chiều em thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top