Sữa Strawberry

Ê, nói thiệt là hôm nay tui không có thời gian luôn á. Học nữa rồi, haiz... lại phải thi cuối kì 1, siêu siêu mệt với 1 đứa như toaiiii. Cho nên hôm nay dành 15 phút viết thôi nha, sorry nhìu nhìu nhìu.
     
                                                                                              START! 
.
.
.
.
.
.
.








 Sáng hôm nay Duy và Huy lại một lần nữa đạt kỉ lục dậy muộn lúc 6h50, Duy dụi dụi mắt nhìn vào cái đồng hồ trên bàn thì tá hỏa, vội lay lay thằng bạn ngủ như chó chết kế bên. Ối giồi ôi, nó ngồi bật dậy khiến Duy muốn bay tim ra ngoài. Chẳng kịp làm gì cả, trồng vội bộ đồng phục trong tủ rồi xách đầu thằng mặt lợn còn đang ngái ngủ kia tới trường. Bay như gió tới trường  thì hai đứa liền bỏ xe vào rồi chạy tới lớp, kịp lúc trước khi thầy vào lớp. Duy cất cái cặp sang một bên, lấy sách vở chất ra bàn rồi ngồi nghiêm chỉnh đợi thầy tới. Nhìn qua Huy, nó vẫn đang bận chỉnh lại mái tóc bị rối vài cọng của mình mà càu nhàu, lái xe nhanh quá làm hư tóc đẹp của nó mất rồi. Duy nhìn lại mình trong gương mà không tin nỗi, đầu tóc bù xù, mắt thâm đen còn quần áo thì xộc xệch hệt như học sinh cá biệt. Hèn chi bình thường mấy bạn nữ thấy cậu chỉ có thì thầm ngưỡng mộ mà giờ thấy cậu lại như đuổi tà vậy, hóa ra đây là lí do sao? Mượn cái lược Huy cầm trên tay, Duy chải vội lại mái tóc đang rối bù của mình. Thế mà đen đủi làm sao lại bị thầy hiểu lầm là chảnh chọe, con trai đi học bày đặt làm đỏm cho ai coi. Thầy bảo lôi bài tập ra đây cho thầy xem thì tối qua thằng mặt lợn tên Huy lôi ra chép éo bỏ vô cặp giúp cậu nên Huy thì thoát còn Duy thì ôi thôi rồi, bị thầy ghim mà giờ còn thế này thì chỉ tới số với thầy thôi. Hôm đó, trước cửa lớp có một cậu học sinh mặt mày ủ rũ thiểu sức sống, tay cầm một quyển sách Ngữ Văn, mắt thì thâm đen đang quỳ lẩm nhẩm mấy phần ghi nhớ. 
 Duy trong lớp mà lòng nóng như lửa đốt, thôi kèo này thì bạn với chả bè gì, nó cạch mặt luôn thì thôi xong anh Huy đẹp zai rồi. Duy trong lòng đang rất cay cú, rõ là làm bài rồi, chỉ giúp bạn thôi ai ngờ hại mình, đứa chép bài lại được điểm cao hơn đứa làm bài thì hỏi xem có cay hay không? Thôi thì mình cạch mặt nhau vài bữa đi, khi nào tao nguôi giận tới đó tính tiếp. Nói là làm, anh Huy cho dù tay khiêng một thùng sữa dâu đi nữa thì Duy đây cũng chả thèm gì, mua thì tự mà uống hết. Nói thiệt thì Huy cũng học không giỏi đâu, nhờ Duy mà đi lên đấy, giờ mất thằng bạn chí cốt biết sống sao sau kì thi sắp tới đây:
- Huhuhu.... Duy ơi....... À không anh Duy ơi, anh rộng lượng tha thứ cho em đi mà.... Huhuhu... Nếu thiếu anh thì kì thi đợt này mẹ cho em ăn roi thay cơm đấy anh ơi....
- Mày ăn chứ tao có ăn đâu mà sợ!
- Nhưng.... Nhưng nể tình anh em lâu năm anh cho em một cơ hội nữa đi anh~
- Đéo còn cơ hội nào nữa đâu.
 Nói rồi cậu nghêu ngao đi thẳng bỏ lại Huy đang khệ nệ khiêng thùng sữa dâu. Kakakak, quả báo mà. Sau khi bỏ mặt thằng bạn ở phía sau thì Duy đi một mạch xuống căn tin, cậu mua một cái bánh ngọt cùng một chai nước suối để ăn lót dạ chứ sáng giờ có ăn được gì đâu, với lại uống sữa dâu mãi cũng chán. Cắn cái bánh mì ngọt một cái, Duy nhai nhai nhai nhai rồi nuốt. Bỗng dưng cậu thấy hơi khó chịu trong người, muốn nôn quá đi thôi, Duy vội bỏ lại cái bánh ở trên ghế đá rồi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Hết chịu nổi rồi, Duy khó chịu nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lè cả lên, khó chịu thật sự! Cậu bật cái vòi nước lên, rửa khuôn mặt đang uể oải của mình. Bỗng dưng, cậu thấy chiếc khăn nhỏ đang chìa về phía mình, chưa kịp hoàn hồn lại thì người đó lại nhét cái khăn vào tay Duy:
- Này, lau cái mặt đi, trông mệt mỏi quá đấy!
Duy cố giương đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn người đối diện, cái giọng nói này quen quá, không nhớ là của ai thôi. Cái áo khoát jeans bao phủ chiếc áo đồng phục bên, lại không bỏ áo vào quần chỉnh tề, mái tóc màu trắng kem phủ lên khuôn mặt tròn trịa đó, ơ kìa, thằng Quang Anh nhảy ra từ đâu đấy? 
- Ồ, sao thế? Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn chăm chú thế hả nhóc?
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  . 
Helooo, tác giả đã quay trở lại rồi đây, mọi người thấy sao khi xoay một vòng rồi về lại với toai? Chap sau sẽ cho mọi người biết mật ngọt là gì nhé! Ê má, í là vừa mới viết đây thế mà đã 5 ngày chưa động rồi, nhanh vl luôn, không ngờ lại nhanh thế! Haizzzz, hẹn mọi ngừi chap sau nhớ!!!!!!!!!!
                                                                                                                                  Lại là DG HOUSE
                                                                                                                                           Rhyder
                                                                                                                       Nguyễn Quang Anh
                                                                        BÁI BAI NHEEEEE!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top