Quan tâm em rồi
Hello!!!! Lại là Dg House đây!!!! Và hôm nay mình quyết định dẹp bài tập nói cô giao qua 1 bên, quan trọng là cập nhật truyện kịp thôi đúng không? Ý là hôm nay ý tưởng tớ rất dồi dào nên tớ xin trình chap này sớm hơn nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn đắm đuối thế hả?
Duy chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ đang xâm chiếm đầu nhỏ , ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, Quang Anh đang nhìn chằm chằm cậu nhóc bằng con mắt hiếu kì xen chút lo lắng. Duy cầm cái khăn Quang Anh đưa cho, lau khuôn mặt nhỏ ươn ướt vừa mới rửa xong. Sau khi bình tĩnh lại, Duy khẽ nhìn Quang Anh, lí nhí trong miệng nhỏ:
- C...cảm...ơ..ơn.....
- Hửm? Sao thế? Có ổn hay không?
- Không sao ạ, cảm ơn anh.
- Mà sao lại bị thế này?
- Nhưng sao anh biết em ở đây mà chạy tới giúp thế?
Nhận được câu hỏi của Duy, Quang Anh có hơi lúng túng, thì ra anh qua lớp tìm Duy từ hồi 6h rồi, nhưng đợi cả nửa tiếng mà không thấy cậu đâu nê ngậm ngùi đi về. Hồi nãy anh bay xuống căn tin tính ăn gì đó một tí rồi sẵn tiện đưa nốt cho Duy liều thuốc trị sốt, nhưng chủ yếu vẫn là hỏi thăm em. Lại thấy em ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nên sốt ruột, lo cho em nên chạy theo xem sao. Nên nghe em hỏi thế cũng hơi lúng túng, không lẽ nói lo cho em thì sến súa quá, viện đại lý do này vậy:
- Ờ...ừm.... thì.... À, tôi đi vệ sinh, thấy cậu đang mệt nên lại giúp thôi....
- Thế á? Sao nhìn anh lúng túng thế?
- Ờ.... Có gì đâu! Thì thấy cậu mệt nên xót thôi.
- Thế cảm ơn anh nhiều.
Anh nhìn em nhỏ mệt mỏi đến đáng thương, mặt mày xanh lè xanh lét, chắc sớm giờ em chưa ăn uống được gì hay sao mà thế này? Anh bỗng dưng thấy xót cho em nhỏ quá, anh nhẹ nhàng móc từ trong túi ra cái bánh mì kẹp thịt hồi nãy mới dùng tiền mình để mua đưa cho em, khiến em ngạc nhiên lắm:
- Này, cầm lấy đi, ăn vào cho đỡ đói. Mặt mày xây xẩm hết rồi kìa.
- Ơ.... Thôi ạ, em còn cái bánh mì kia rồi, anh giữ lấy mà ăn đi. Với lại tiền anh mà, anh giúp em nhiều quá! Em chả dám nợ anh thêm đâu.....
- À, là cái bánh mì ngọt hồi nãy đúng không?
- Vâng ạ.....
- Haizzzz..... Anh khổ nhóc quá! Mới sáng sớm đã ăn bánh mì ngọt rồi, thế thì lấy đâu calo để vận động đây hửm? Vừa mới khỏi bệnh mà không chịu dưỡng đâu, cứ muốn để bệnh thêm hay sao hả?
- Ui, anh hỉu rõ vậy hả? Em còn không biết mấy vụ này nữa.....
- Nhóc có chịu lo cho sức khỏe của mình đàng hoàng đâu mà bảo!
- Thôi, mà em cũng cảm ơn anh chứ mấy chuyện này em cũng không quan tâm đâu, hì hì hì....
- Thôi cầm lấy nhanh đi, ăn đi nhóc, không ăn là thành xì ke đó!
- Ơ kìa! Anh cứ chọc mãi, thế em cảm ơn anh nhe!
- Ừm, không có gì.
- Thế em đi trước đấy nhá! Bái bai
Lúc Duy chuẩn bị rời đi thì Quang Anh để ý đến dây giày ba ta của cậu bị tuột, anh khẽ gọi với theo:
- Đức Duy ơi!
- D...ạ ? Có gì không anh?
Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước chân Duy, lấy tay thắt thắt sợi dây giày nhỏ nhắn thành 2 cái nơ xinh xinh kute phô mai que, chưa hết, anh đưa cho Duy một viên kẹo với bịch thuốc nhỏ, khẽ dặn:
- Anh còn 1 liều thuốc này nữa, chịu khó về nhà uống điều độ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi hà, với lại anh sợ em uống thuốc bị đắng nên có mua cho em 1 viên kẹo dâu nhỏ nè, đắng cứ ngậm vào. Nhớ nha nhóc con! Đừng có quên uống thuốc là bị bệnh hoài luôn đó!
- D......dạ..... Em cảm ơn.
- Ừm, anh đi trước nhe, bái bai Duy.
- Dạ....
Anh nhẹ nhàng rời đi trước, không biết hành động vừa nãy của mình đã làm cho Duy nhỏ bị chậm một nhịp của tim rồi, trời ơi sao nhẹ nhàng đằm thắm thế chứ? Duy yêu chết mất thôi, sau Quang Anh cứ nhẹ nhàng thế nhỉ? Khẽ nhìn bịch thuốc cùng với viên kẹo dâu trên tay, bất giác môi xinh lại cong lên:
- Em cứ muốn bệnh mãi thế này quá, bệnh này khó chữa thật!
BỆNH TƯƠNG TƯ ANH........
END.....
Hôn nay chap kết hơi sớm nhờ? Tui đã cố gắng để ra chap sớm để mấy bà không phải hóng nữa đây. Tui sẽ cố gắng thứ bảy chủ nhật ra thêm 1 chap nữa, mong mấy bà ủng hộ tôi nhoooo!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top