Nồi lẩu hạnh phúc
Duy thức giấc vào lúc 8h30 sáng, cậu mệt mỏi lê thân nhỏ đi xúc miệng. Đút tạm cái bánh mì ngọt trong tủ lạnh vào bụng rồi thong thả nằm đọc sách. Hôm nay cũng hơi đau đau thôi chứ cũng không đau dữ, Duy cũng mừng. Nhìn bịch thuốc màu mè bên cạnh, cậu xem kĩ rồi cho vào miệng. Lúc sau cậu nhận được tin nhắn của Quang Anh:
"- Alooooo, nhóc uống thuốc anh đưa chưa?
"- Cảm ơn, tôi uống rồi.
-" Uống cẩn thận, cái đó cũng hơi đắng. Tôi để vài viên kẹo nhỏ bên dưới. Có gì lấy ngậm nhe.
"-Uầy, chu đáo thế á?
-" Uống thuốc đi, nghỉ ngơi sớm. Mai đi học lại rồi.
"- Cảm ơn.
Duy nhắn cái lời cảm ơn rồi gác máy sang một bên, cậu khẽ mỉm cười. Tên đó cũng biết chăm sóc người khác ư? Chu đáo thế. Mà công nhận thuốc đắng thật! Bỏ hai viên kẹo vào miệng vẫn không át được vị đắng của nó:
- Ọe ! Mua thuốc gì mà đắng ngắt thế này, haiz.....
Xem sách vở kĩ càng cho ngày mai thì cũng ổn thỏa cả. Cậu bỗng thấy cái bụng nhỏ nhẹ nhàng kêu vài tiếng ọc ọc ọc. Mệt mỏi lê chân vào bếp, trời ơi, cái bánh mì kia là lương thực cuối cùng rồi. Duy muốn phát khóc tới nơi, thân thể còm nhom này không nhấc ra khỏi nhà nỗi rồi. Chợt nhớ tới một vị cứu tinh luôn xuất hiện kịp lúc:
- Có nên nhờ hắn giúp đỡ không nhỉ?
Đấu tranh tư tưởng một lúc, miếng ăn đã che mờ lí trí, cậu bấm số gọi tới Quang Anh. Hắn lúc này thì đang ngồi ở nhà cày game với đàn em của mình:
- Đại ca, em sắp hết máu rồi, đại ca giúp em!!!!
- Kakakaka để tao giúp!
-Woa~ Đại ca giỏi thế này ư? Siêu quá.
- Hừ! Dăm ba trò mèo này sao làm khó được ông đây~
Đang tự cao tự đắc một hồi thì thấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên bàn:
- Haizzzz... Đứa nào còn điện nữa đây?
Anh vớ lấy cái điện thoại nằm reo in ỏi thấy cái tên Hoàng Đức Duy nổi to tướng trên màn hình:
- Hửm? Hoàng Đức Duy?
LOANDING..........
- Ủa? Nhóc kute điện sao? Không biết dụ gì nữa đây?
Bắt máy:
-" Sủa?
-" Anh........
-" Sủa!
-" Hức! đói quá, anh giúp tôi được không?
-" Có chân sao không đi?
-" Không ra khỏi nhà nổi.........
-" Tự mà làm!
Tút tút tút.........................
Duy mệt mỏi khi nghe người cuối cùng có thể giúp mình lại nói phũ phàng thế. Haizzzz............ làm sao bây giờ? Cậu nằm ủ rũ trên giường, một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Còn phía Quang Anh, sau khi tắt máy thì dán đầu chơi game, nhưng sao cứ thua hết ván này tới ván khác thế này? Lo cho Duy rồi:
- Thôi tụi bây tự lo đi, anh có việc rồi!
- Ơ kìa đại ca, anh đi đâu thế?
- Tao đi đâu liên quan tới tụi bây à?
- Thôi mà......... xong ván này điiiiiiiiiiiiiiiiiii.
- Tự lo đi!
Nói xong anh phóng trên chiếc mô tô đen mà tới trước cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhìn những món ăn đầy trước mặt anh thầm càu nhàu:
- Mua về nấu đi, để nó ăn mấy cái này riết đần người hết!
Quơ một lượt nào là xúc xích, mì gói, cả nhiều món hầm bà lằng khác vào giỏ. Sau khi xong xuôi anh liền chạy xe tới trước kí túc xá của Duy ở. Cất chiếc xe gần đó, anh ì ạch xách giỏ đồ to chà bá leo 3 tầng lầu lên phòng của Duy. Leo tới lên lầu, anh thở hổn hển rồi đi về phòng của Duy, sau khi đặt đồ xuống đất, anh liền bấm chuông cửa. Nhưng bấm thế mà sao Duy vẫn không thấy động tĩnh gì cả:
- Không lẽ lại đi mua đồ ăn một mình luôn á?
Lo lắng rồi, anh không bấm chuông mà vừa gõ cửa vừa gọi lớn tên Duy:
- Nhóc ơi, anh mua đồ nè!
- Nhóc ơi, mở cửa đi !
- Aloooooooo.......
- Không mở anh về nhá!
Gọi cả buổi mà chẳng thấy Duy đâu, anh đánh liều mở cửa phòng ra:
- Trời ạ, ở nhà có 1 mình mà chả khóa cửa.
Anh thấy Duy đang nằm co ro trên chiếc sofa , cậu nhắm nghiền mắt như không nghe thấy gì. Anh khẽ cất đồ ở bếp rồi đi gọi Duy nhỏ dậy, nhưng kêu mãi mà Duy chả nghe gì cả:
- Ơ kìa, sao nóng thế này?
Anh sờ vào trán Duy, nóng mất rồi. Chắc sốt rồi, anh hoảng lắm. Lay lay Duy dậy:
- Này, này nhóc con. Ngồi dậy đi nè!
Duy mơ mơ màng màng không thấy rõ cứ với tay lung tung. Kéo cái tay của Quang Anh lại mà ôm khư khư cứng ngắc khiến Quang Anh ngạc nhiên:
-Này! Ê, b....uông......anh ra........
-Ư....ưm........ mềm quá...... ôm một tí thôi......
Nghe thế tự dưng anh để yên cho nhóc nhỏ nắm hay ôm tùy thích, lại còn cười cười nhéo mũi, khều quẹt mặt người ta cả buổi. Một lúc sau thấy Duy ngủ ngon mất rồi, anh khẽ gỡ tay ra rồi xuống bếp tự tay nấu nồi lẩu Thái nho nhỏ đủ cho 2 người:
- Hừ! Thế mà cũng đủ nấu lẩu. Mình thật khéo chọn đồ.
Loay hoay một hồi trong bếp thì cũng hoàn thành thành phẩm. Anh quẹt cái mặt đầy mồ hôi, bưng cái nồi nhỏ lên bàn rồi đi qua ghế gọi Duy dậy. Duy cũng nghe mùi gì đó khác lạ trong nhà nên cũng hơi tỉnh. Cậu ngồi dậy dụi dụi con mắt nhỏ, anh vội hất cái tay nhỏ dụi dụi ra:
- Ê, dụi mắt riết là mù mắt đó!
- OÁI!!!!
- Gì vậy hả?
- Sao.... anh ở đây?
- Thì thấy nhóc điện........... hơi lo nên sang đây xem thế nào..........
- Anh nấu gì hả?
- Xuống đây đi, ăn một tí rồi nghỉ.
Anh chạy xuống bếp lấy hai cái chén, hai người ngồi kế nhau mà trò chuyện rôm rả như người thân lắm. Thấy Duy cứ mày mò mãi anh nhẹ nhàng múc cho Duy:
- Nè, mấy cái này ngon lắm! Xúc xích anh mau ở siêu thị khá mắc đấy ! ăn nhiều vô.
- Ừm, cảm ơn anh.
- Ăn nhanh đi uống thuốc vào.
- Vâng ạ.
Trong không khí ấm áp của ngày hôm đó, hai người dần dần sát lại bên nhau, họ trò chuyện nhiều hơn với nhau, kể với nhau và trải lòng nhiều hơn nữa. Có lẽ hai người có cảm giác khác lạ với đối phương hay không? Hay chỉ đơn giản là muốn làm bạn với nhau thôi? Câu trả lời vẫn chưa nói được đâu.............
Sau khi lo toan xong xuôi hết cho nhóc nhỏ, Quang Anh khẽ cười nhẹ rồi đi ra phía cửa:
- Anh rửa chén hết rồi đó! Nhóc uống thuốc rồi ngủ sớm nhé! Không biết sao nhóc khỏe thế! Ăn uống xong là khỏi bệnh liền. Nghỉ sớm đi, tạm biệt.
- Ờ, anh về trước đi. Cảm ơn vì bữa ăn, sau này em bao anh ăn lại.
- Đừng có quỵt người ta nữa nhé!
- Biết ròi biết ròi! Anh về đi, bảy giờ tối rồi, không về là mẹ đánh đấy!
- Vâng Duy!
Anh đi, ra xe nhìn mãi lên phòng Duy để dám chắc nhóc nhỏ ngủ chưa. Chắc không sao đâu, nó khỏe mà, để mai điện hỏi thăm là ổn cả . Anh liền rời đi, không biết Duy đang lén nhìn anh bên ban công, sao giờ tự dưng lòng cậu cứ khác lạ với Quang Anh, sao thế nhỉ? Chắc chỉ mún làm bạn thôi nhỉ? Cậu không chắc tình cảm này là gì nữa, khó nói quá!!!!
BÁI BAI mọi người nho, ê biết sao không , sao mà sốt tới 39 độ nữa, sợ quá điiiiiiiiiii, mà vẫn viết được đóa!!!!! Hoi bái bai mọi người>3
Tác giả
Phạm Khánh Bảo Trân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top