Những lời nói yêu thương
Hôm nay sao trời mát quá, tuy là giữa hè nực nội nhưng lại có cảm giác thoải mái đến lạ kì. Duy khẽ nhìn Quang Anh phóng xe đi mà cười thầm, đứng trên ban công hóng gió nhìn về xa xăm. Hôm nay mùa gió về à? Thoải mái quá, Duy thầm nghĩ, cậu nhẹ nhàng để cho làn gió mát lạnh thổi vào gương mặt nhỏ trắng trẻo, gió lùa mái tóc nhỏ bồng bềnh bay lên. Duy cứ thoải mái tận hưởng sự thoải mái này............ Lúc này ở dưới lầu vang lên tiếng cọt kẹt phá vỡ sự tĩnh lặng thoải mái đang có. Duy quay lại phía cánh cửa chính thì nghe tiếng bấm chuông kèm theo tiếng la inh ỏi của Huy:
- Cái thằng này làm cái chó gì mà bố gõ cửa cả buổi éo nghe thế?
- Im mỏ mày lại đi!
Duy càu nhàu vì thằng bạn phá vỡ sự yên tĩnh của mình. Cậu chưa nói gì mà nó đã xen mỏ vào rồi, đúng là đồ khó ưa thật. Huy dẹp cái ba lô lên sô pha rồi ném người lên giường, quay sang nhìn Duy mặt hầm hầm nhìn chằm chằm mình:
- Ơ mày làm cái mặt gì nhìn tao đấy?
- Này, bố đang hỏi mày đấy, làm cái mặt gì thế?
- Đm mày im hết!!!!
- Sao khó chịu với tao thế?
- Không có gì!
Duy nói xong thì bỏ lên giường mà nằm nhắn tin, bị bạn bơ khiến Huy hơi bực:
- Ê, mày hong hỏi tình hình bà sao hả?
- Ừm..... sao nữa? Bà có khỏe hong mày?
- Hơi ổn ổn tí, bà nhắc mày riết. Haizz.... Bà ngồi với tao mà cứ nhắc mày.
- KKKKKKKK=))))) Tao mới là cháu ruột của bà mà mày~
- Bậy! Ờ ha, mày nói cũng có lý, bà hình như hỏng có nhớ tao .........
- Giỡn thôi, ê mày nói với bà là đợt tết này tao với mày bắt xe về quê thăm bà liền!
- Ừm, chốt nha. Mày hỏi ý mẹ mày chưa?
- Mấy nay mẹ bận bán dưới quê, hình như mới mở thêm tiệm bún bò, bận lắm!
- Mẹ mày giỏi thế ! Còn mở cả tiệm bún!
- Mày chưa tắm rửa gì đấy ! Lo mà đi tắm rửa đàng hoàng đi!
- Tưởng mày ở sạch lắm chắc? Hai ngày mới tắm một lần mà còn bày đặt.
- Ôi thôi mày cũng chẳng vừa gì, mấy ngày chưa gội đầu hả bạn Huy nhờ?
- Mẹ mày, thôi bố không đôi co với tiểu nhân, bố đi tắm đây.
- Xì! Tiểu nhân tiểu nhân~
Trong khi Huy đang tắm thì Duy ngồi nghịch điện thoại của thằng bạn thân. Công nhận điện thoại nó nhiều cái hay thiệt! Nào là những web mà cậu từng tìm kiếm nhưng chả thấy đâu, vẫn đang ngồi nghịch thì chuông điện thoại chợt reo lên, là mẹ điện, Duy vội bắt máy :
- Alo mẹ.
- Con hả Duy?
- Hì hì hì, con nè, mẹ khỏe hong?
- Ừm, mẹ khỏe, mẹ nghe nói bà của thằng nhóc Huy bị bệnh đúng không?
- À vâng, nhưng sắp bình phục rồi mẹ, mẹ đừng lo.
- Ừ, mà này, sao mấy bữa nay con ốm hẳn đi, có ăn uống đàng hoàng không đấy?
- Haiz.... Mẹ cứ lo mãi, con trai khỏe thế này đây này, có khi còn có cả cơ bắp nữa........
-Úi giồi, tính con mẹ chả biết à? Không thích lại bỏ bữa!
- Con phải ăn đủ chứ! MẸ yêu đừng có lo, con ổn cả. Mà quán bún của mẹ thế nào rồi?
- Mẹ tính mốt mới khai trương cơ, sao, có ủng hộ không đây?
- Hì hì hì, tất nhiên là có rồi. Có gì lâu lâu mẹ cứ nấu dư gửi lên cho con cũng được.
- Tô 50k nha con.
- Ơ mẹ~ Sao lại lấy tiền?
- Phải lấy chứ, nhớ nghen chưa, không nhận đi mẹ không cho về ăn Tết nữa.
- Mẹ~
- Thôi, mẹ giỡn, con nhớ ăn phải đủ nhe chưa? Có gì muốn ăn cứ nói, mẹ nấu cho con.
- Cảm ơn mẹ............
- Con nghỉ đi, mẹ đi ngủ.
- Vâng ạ.
Duy tắt điện thoại mà lòng còn một chút dư âm, cậu thương mẹ quá, sao lúc nào cũng lo cho con thế? Một thân tảo tần nuôi Duy nên người mà không bao giờ rên một câu mệt. Thế duy có động lực học nữa rồi, mẹ ơi, Duy sẽ cố gắng mà, Duy yêu mẹ lắm!
Ê má, hôm nay viết ít hơn thường á, tối òi nên hơi ỉu xìu, mà hình như não được tiếp ý tưởng rồi, có gì khoảng 2,3 ngày gì tui sẽ ra một chap nha, hehehe, cảm ơn mọi người.
Tác giả
Phạm Khánh Bảo Trân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top