Ngầu
Hehehe, hôm nay viết trễ quá đúng khôm? Tại soạn vở nữa nè. Mà thôi, gét gô được chưa ?
Duy tờ mờ thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức của điện thoại, cậu ngồi dậy xem giờ. Bây giờ cũng gần 8h rồi, không biết tên kia đã dậy chưa nữa. Duy xúc miệng sạch sẽ, chải tóc gọn gàng rồi đi xuống nhà . Khi đi xuống gần tới tầng trệt, Duy nghe mùi thơm của thức ăn xộc vào chiếc mũi nhỏ. Không lẽ bác quản gia nhà này còn có dịch vụ nấu ăn luôn ư? Duy lật đật chạy xuống dưới căn bếp đang bốc mùi thơm kia. Cậu ngỡ ngàng khi thấy Quang Anh đang loay hoay dưới bếp với cái tạp dề hình con vịt vàng, Duy phút chốc ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mắt. Khuôn mặt phút chốc đỏ ửng lên. Quang Anh đang bận rộn chiên trứng cũng ngước mặt lên nhìn, thấy Cap cứ ngẩn ngơ, anh cười nhẹ:
- Ừm.......này..... sao thế?
- Ko.... không sao. Anh làm gì thế ?
- Chiên vài cái trứng thôi, chả có gì ăn cả.
Duy cũng bước xuống phụ một tay:
- Thiếu gia như anh cũng có ngày xuống bếp á!
-Không xuống thì lấy gì ăn.
- Bác quản gia không làm giúp anh à?
- Bác ấy túc trực bên nhà lớn rồi, lâu lâu phục lệnh mẹ anh mới qua đây thôi.
Duy cũng thích nghe Quang Anh nói, cậu chăm chú lắng nghe tới nỗi bỏ quên cái trứng đang chiên mà làm nó khét đen hết.
"MÙI KHÉT NGHI NGÚT Ở ĐÂU ĐÂY? THÌ RA TRỨNG CỦA ANH BỊ CHÁY"
Quang Anh ngửi thấy mùi đó, nhìn xuống cái chảo đen thui thì hoảng hốt:
-Trời ! Trứng cháy rồi kìa !!!!!
- Oh my gosh!!!
- Mauuuu, tắt lửa nhanh lên !!!!
Cả hai cuống cuồng trong bếp một hồi thì cũng dập được lửa, thành quả cũng ra gì và này nọ đấy ! Hai cái trứng đen thui vô cùng ngứa mắt. Cả hai nhìn nhau cười khổ rồi cũng cố nuốt cho trôi cái trứng khủng khiếp đó. Xong xuôi cũng chỉ mới 8h30 nên Quang Anh muốn giữ Duy ở lại một tí:
- Bé, giúp anh rửa vài cái chén được không?
Duy đang loay hoay sửa soạn đồ, nghe thế thì nói vọng xuống:
- Rồi, thiếu gia ra trước ngồi đi.
-Oki bé ~
Duy xuống bếp giúp anh rửa vài cái chén, xong thì cậu cũng xin phép ra về chứ đi cả tối rồi không về không lẽ ở lại ư? Anh thấy thế cũng không giữ:
- À mà em đi xe gì về?
- Ờ... ừm chắc em bắt taxi......
Cậu sờ vào cái ví nhỏ nhẹ tênh, chẳng còn một miếng rác luôn chứ đừng nói là tiền, anh nhìn cậu khổ sở thế thì cũng thương:
- Thôi, để anh đưa nhóc về, đợi anh lấy cái áo khoát.
- Thôi, phiền thế thì khó cho anh.....
- Ra xe đi, chiếc mô tô đen đó đó!
- Ờ... ừm....
Quang Anh nói lấy áo khoát dữ chưa, bay lên phòng moi cái tủ áo khoát cỡ 200 cái ra, lựa đi lựa lại 2 cái đắt nhất. Xong thì chọn mùi dầu thơm nào cho quyến rũ nhất, đeo thêm cái mắt kính đen cho ngầu lòi rồi mới đi từ trên lầu xuống. Duy rãnh rỗi quá, đợi cũng hơi lâu. Cậu chú ý đến mấy cái cây trước cổng, sao mà héo queo thế này ? Đúng là không tưới thiệt rồi, vớ lấy cái bình tưới kế bên, Duy nhẹ nhàng cho mấy cái cây nhỏ ít nước. Quang Anh nép ở cửa chính lén nhìn con người ta, mắt cứ bị cuốn hút bởi từng động tác của Duy. Con trai gì mà dễ thương dịu dàng thế này ai chịu cho nỗi. Trấn tĩnh một hồi anh mới diện bộ đồ ngầu như bồn cầu của mình ra gặp cậu . Duy nhìn anh mà bật cười, lố quá rồi đó! Anh dẫn Duy ra xe, ga lăng đội nón cho, rồi leo lên xe:
- Có leo lên xe được không đó?
- ư... dạ được.
- Tưởng lùn quá không lên được luôn chớ !
- Nè! Tôi bị kỵ chữ lùn đấy nhé !
- Hứ ! Lên xe đi.
Hai người cứ bang qua phố đi cứ nói luyên thuyên như thân thiết lắm không bằng. Cuối cùng cũng về tới kí túc xá, Duy trả lại nón cho anh, khẽ cười rồi đi vào trong:
- Hẹn gặp lại nhóc con!
- Cảm ơn anh, Quang Anh.
- Không có gì đâu.
Nói không có gì thôi chứ lúc Duy về rồi là tự ảo tưởng rằng Duy thích mình, rồi còn tự cười một mình cả tối, đăng stories:
"ĐANG YÊU MỘT NGƯỜI"
Cười cả tối..........
Rhyder!Rhyder!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top