Côn đồ
Thôi nà, mình thi toán xong rồi, bài cũng chả khó lắm á, cũng hơi run nhưng không sao, giờ thì gét gô với mình nheeeee!!!
Duy trở về kí túc xá một mình, vì Huy đã về quê rồi nên cậu chỉ có thể lái con xe đạp điện Huy để lại trước khi về quê mà ì ạch chạy về, vừa đi cậu cũng không quên cằn nhằn Quang Anh đôi ba câu:
- Haiz........ cái tên vô duyên ấy, đúng là chả có gì tốt, mà sao lại có một người mẹ tốt thế cơ chứ ?
Duy càu nhàu mà chạy xe tiếp, nhưng bỗng nữa đường xe lại gặp trục trặc, hóa ra là hết điện mất, Duy muốn khóc thét tại chỗ, không phải đã dặn nó phải sạc điện cho cậu sao, giờ còn biết nói gì hơn, dắt bộ về thôi cứ làm sao. Người đã nhỏ, mang cái cặp nặng lắm rồi mà còn dắt thêm chiếc xe đạp điện nữa thì thôi rồi. Thế mà chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, có vài tên côn đồ lưu manh biến thái vô liêm sỉ lại có ý đồ bỉ ổi với Duy:
- Ê em trai, có tiền không cho bọn anh xin vài trăm đi !
-Các người tránh ra chỗ khác ngay, cho tôi đi về.
- Uầy, làm gì mà căng thế? Nhìn em đây anh đã biết là bọc tiền trong người rồi, khôn hồn thì đưa tiền đây !
-Không đâu ! Tôi không có tiền gì hết, các anh đi đi !
- Haizzzz, cái thằng ranh con này, mau đưa tiền đây!
- Đại ca đừng nhiều lời với nó ! Í, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa đấy chớ ! Có phiền cho bọn anh đây chơi thử không em ?
- Ừm........ Tụi mình chơi không biết bao nhiêu phụ nữ rồi chỉ riêng con trai là chưa nếm qua, nhóc con à, chịu khó xíu nhé.
- Có lí! Tụi mình chơi nó xong cướp tiền sau cũng không sao !
Duy vô cùng hoảng sợ, cậu vội lùi về phía sau, tuy cũng có sợ nhưng miệng nó hổng sợ:
- Này mấy người kia..........t..ôi..i hông sợ đâu nha, xích ra kia không t.....ô..i báo cảnh sát đó !
- Muốn báo thì báo đi em à....... ở đây vắng lắm luôn á !
- T....ôi, cứu tôi với !!!!
- Hehehehe.... cứu không kịp em đâu !!!
Hắn ta chuẩn bị lao tới thì một cánh tay chặn vội hắn ta lại:
- Á á á !!!!!!!!!!!!!!
Không phải tiếng Duy mà là tiếng hoảng của tên côn đồ đó, Duy trấn tĩnh mà ngước mặt lên nhìn. Không nhầm vào đâu được, mái tóc xanh dạ quang với bộ đồ ngắn màu đen, là Quang Anh!
Duy không biết tại sao hắn lại có mặt ở đây ngay lúc nguy cấp này nhưng cậu rất biết ơn hắn, nếu hắn không tới kịp thì không biết giờ cậu sẽ thế nào nữa. Bỗng dưng cậu thấy hai giọt nước mắt nhỏ từ từ xuống, rồi chảy dài thành một dòng suối nhỏ. Lúc này Quang Anh như siêu anh hùng vậy, anh vừa đấm cho cả bọn nhừ đòn còn vừa chửi . Đứa có ý định cướp lần đầu của Duy thì bị ném bay vào sọt rác còn các tên còn lại thì lần lượt bị trừng trị thích đáng:
- Này thì yang hồ yang hán, cho tụi bây nếm mùi giang hồ của ông đây này.
- Hic anh ơi tha cho bọn em , bọn em còn nhỏ dại thơ ngây lắm ! Huhuhuhu, anh tha cho tụi em
- Nhỏ dại ? Thơ ngây ? Thế mà tới người của tôi cũng dám đụng vào sao ?
- Hic, tụi em không biết là người của anh , em xin lỗi ạ !
Người của hắn ? Từ khi nào Duy trở thành người của hắn chứ ? Đúng là lợi dụng thời cơ thật mà ! Đợi Quang Anh dọa mấy tên kia chạy đi, anh khẽ quay lại nhìn cậu nhóc đang ngồi gục dưới đất:
- Mấy tụi đó đi hết rồi cậu đứng dậy đi.
Thấy Duy không lên tiếng, Anh có chút bực bội, không lẽ cậu ta không tính cảm ơn anh ư?
- Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?
Lúc này, Duy nước cái mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn Quang Anh:
- C....ảm... ơn anh.... Quang Anh.....
- Cậu khóc sao?
- Tôi......
Quang Anh tự dưng thấy tim mình nhói đi, nhìn lại thấy xót cậu bé trước mặt, anh nhẹ quỳ xuống trước mặt Duy:
- Có sao không?
- Hức....... ư........
Duy không kìm được mà nhào tới ôm chặt cổ của anh, nước mắt nhòe đi, từng giọt rơi xuống cái áo phông của Quang Anh:
- Hức........ tôi .... tôi sợ lắm....... sợ lắm.......
- Đừng........ đừng sợ. Tôi...... ở đây rồi. Đừng.. lo nữa......
Hai người ôm chặt nhau , một người khóc một người dỗ, một người kể lể một người lắng nghe, lúc sau Duy lấy lại bình tĩnh , khẽ nhìn Anh:
- Cảm ơn, hồi nãy tôi hơi... ừm sợ nên không làm được gì thôi chứ không phải tôi yếu đuối đâu nhé!
Quang Anh nhìn cậu mà cười khẩy:
- Hừ! Hơi sợ mà ôm tôi chặt quá vậy?
- Thì.... tại hơi sợ nên mới ôm thôi. Nếu lúc đó anh không tới tôi cũng ứng phó được.
- Thế á? Vậy để tôi đi kêu bọn đó tới giúp cậu trổ tài nhé!
Duy hoảng loạn , cậu chỉ nói chơi thôi không ngờ tên này lại tưởng thật:
-Ơ.... ừm thì ... không cần phiền thế đâu.....
Quang Anh thấy thế liền lấn tới:
- À, bọn đó kia rồi! Này, lại đây tôi có việc nhờ!
- Oái !!! Đừng mà!
Cậu vội nắm lấy tay của Anh mà lắc mạnh:
Hức! Đừng mà.... không mún đâu~
Nghe cái giọng điệu mèo con đáng yêu đó khiến tim Quang Anh lỡ mất một nhịp, mặt đỏ bừng lên. Ngước nhìn cậu nhóc trước mặt:
- T...ôi.. giỡn thôi.....
- Meowwww...... hết hồn ~
- Hả ????
Sao mà dễ thương thế không biết !
END..........
Bảo Trân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top