Câu chuyện giữa hai người bạn

Hello, hôm nay tui bị bệnh rãnh, tui sẽ viết 1 chap khoảng 1100 chữ nha, kakaka, tại không có thời gian thôi, chứ nếu có thời gian tui sẽ ra một lần nhiều chap hơn nữa á ! Vô nào!!!!!!!!!|
.
.
.
.
.
.
.
.
 Quang Anh và Văn Huy kéo Duy qua kéo Duy lại khiến Duy khó chịu vô cùng:
- Duy, uống nước này, tao mới lấy trong cặp cho mày.........
- À.. Cảm ơn nhé H.......
- Không, Duy, uống nước cam anh mua cho em này.
- Ơ... Quang Anh.....
- Không, Duy không uống nước cam đâu, mới sáng mà uống nước cam là đau bụng đấy!
- Cậu.....
- Ơ.... Tớ nhận 2 cái luôn, hai người đừng có cãi nhau nha?
Huy cầm tay Duy, khẽ kéo tay nhóc con vào lớp:
- Đi, vào lớp với tao nha, chuẩn bị học nhóm rồi........
- Ơ? Thế á? Tao không nhớ nữa.
Duy nhẹ quay sang chỗ Quang Anh, cười một cái rồi nói:
- À... Em phải vào lớp để chuẩn bị học nhóm ròi, bái bai nha!
- Ừm, nhóc đi đi, có gì uống thuốc đàng hoàng nha! Nước cam tốt cho nhóc lắm!
- Cảm ơn anh nha! Thôi em đi nha!
- Bai..........
Nói xong với Quang Anh, Duy đi với Huy vào lớp để học. Tuy nhiên, Huy không biết đâu, Quang Anh bắt đầu khó chịu với hành động thân thiết của Huy với Duy rồi, anh ghim rồi đó nha! Tuy ngoài mặt bình thường thôi, chứ không có Duy là anh cho Huy ăn đấm đó nha=)))
 Anh không biết cảm giác này là gì, nhưng nếu Huy cứ thế là Quang Anh không nhịn nổi đâu nha. Anh cứ thấy Duy với Huy kè kè đi kế nhau là đã khó chịu thế rồi, với cái giọng điệu thân thiết đó nữa, anh không cho Huy có cửa đâu.
Huy cũng khó chịu chứ, nhưng cậu sớm nhận ra cái thứ tình cảm vây lấy cậu không chỉ đơn giản là tình bạn nữa, nó lớn quá, cậu không ngăn nó lại nổi nữa rồi. Nhưng Quang Anh lại chen ngang ư? Thế cậu chấp hết đấy. Vào vấn đề chính nào.
Duy với Duy cùng hai bạn khác trong nhóm bắt đầu việc thảo luận nhóm, cả nhóm đang hăng say trong việc phân công thuyết trình, Huy phụ trách việc thuyết trình nhóm, còn Duy sẽ bắt đầu việc viết lại đoạn văn mà 2 bạn còn lại trong nhóm viết, để chỉnh sửa làm sao cho tốt nhất, việc này Duy tự tin lắm, cậu làm nhiều lần rồi, có lần còn thay cả nhóm thuyết trình nữa cơ. Lần này sẽ cho thành viên hướng nội nhất nhóm ra trận- Huy. Cậu không muốn đâu, nhưng nhìn sự trông chờ của các bạn rồi còn có cả đôi mắt long lanh của Duy nữa thì thôi, ga lăng một tí đi, không sao. Huy hỏi Duy với vẻ ái ngại:
- Mày có chắc cho tao thuyết trình không, tao thấy tao không ổn phần này.
- Mày đừng lo, tao thấy mày chửi lộn giỏi lắm mà, cứ lên đó không nhớ chữ nào thì soạn văn sẵn trong đầu đi, có gì cứ nhìn tao.
- Nhìn mày làm gì? Bộ mày chỉ tao á?
- Có gì tao ra dấu, mày cứ nói và lặp luận như tao diễn tả là oke hết, cố lên.
- Ờ............
Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Huy, cậu khẽ ngước đầu lên, tràn đầy quyết tâm:
- Ê, có gì mày phụ tao nha.
- Ừm, anh Huy cố lên nha, có gì nói được tao bao cả nhóm ăn lẩu hôm nay.
- Hứa?
- Ừm, tao hứa!
GVCN: Mời phần thuyết trình của nhóm 3. Đại diện: ĐẶNG VĂN HUY.
Anh chàng run cầm cập, tay chân run lẩm bẩm nhưng miệng thì nhạy lắm! Ai bảo sợ là không có chịu đâu nha! Nhẹ nhàng đi lên bục giảng, cậu cất cao chiếc giọng của mình. Thanh thoát nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần cuốn hút, tất cả các học sinh lẫn giáo viên cũng vô cùng chăm chú nghe phần thuyết trình mà Huy đang chia sẻ trên bục giảng. Tự tin và vô cùng suôn sẻ, nhóm nhận về được điểm tuyệt đối, khỏi phải nói, Duy và 2 bạn còn lại vui lắm, đợt này phải bao một chầu thật lớn, vui nhất vẫn là Huy, trời ơi anh thành công gòi, được cờ rớt khen thì còn gì bằng, vẫn còn chưa ngờ được mình lại làm tốt tới thế nữa cơ.
 Theo đúng như lời hứa thì tối hôm đó Duy- Trưởng nhóm sẽ bao cho cả nhóm đi ăn 1 chầu lẩu, tiền cậu còn cũng nhiều nên mới dám khao lẩu ấy chớ ! Hôm nay vui quá, Duy lái trên con xe đạp điện nghêu ngao chở Huy đi hàng hai hàng ba cùng hai đứa còn lại trong nhóm đi trên đường tới quán. Duy biết, Huy không hề tệ ở mặt này, nhưng vì bản tính hướng nội ăn sâu vào máu cậu nên rất khó để Huy dẹp bỏ đi rào cản tinh thần này. Nhưng không sao, giờ lo cho mấy cái bụng nhỏ đã, mọi người chọn một quán ăn nhỏ bên lề đường, mỗi người kiếm một cái ghế nhựa rồi ngồi xuống nhâm nhi bánh tráng và buôn dưa lê một tí khi đợi đồ ăn ra. Duy vui vẻ nói về buổi thuyết trình của Huy hôm nay, thêm cả hai đứa bạn hùa theo:
- Sao ? Chắc tớ nghĩ phải đổi cho Huy làm tổ trưởng rồi, chứ kiểu này các bạn không phục quá!
- Đúng, đúng đấy! Tớ thấy màn thuyết trình của cậu rất hay!( Liễu Như Yên - Bạn nữ ngồi trên Huy)
- Sao nào, tớ thấy với sự tự tin hiện giờ của cậu hiện giờ dư sức có thể đảm nhiệm chức vụ này.( Nhã Yến Kỳ - Bạn nữ ngồi trên Duy)
-Mọi người lại nói quá! Tớ thấy Duy có nhiều mặt tốt hơn tớ...... Chỉ giỏi một phần thôi thì sao truyền tải nhiều cho mọi người được chứ! Chức này tớ thấy vẫn hợp với Duy hơn.......
- Haizzzz.... Cho tớ nghỉ vài tháng đi, có gì không biết cứ hỏi tớ! Miễn sao mác tổ trưởng không phải tớ!
- Tớ sẽ thử hỏi các bạn trong tổ về vấn đề này, cậu thấy sao Duy?
- Tớ thấy khá hợp lí, ý tụi mình không thì các bạn sẽ có hơi không vui, làm thế đi!
- Tớ cũng đồng ý với Như Yên.
- Vậy thống nhất thế đi nha! 
- Oke!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Uầy, đồ ăn ra rồi này, ăn đi ăn đi kẻo nguội.
- Ê, hay hôm nay tụi mình chơi tới 1 bữa đi!
- Là sao?
- Chúng ta uống 1 tí đi tổ trưởng Duy..............
- Soju sẽ nhẹ hơn mấy loại khác, chúng ta gọi vài chai để nhâm nhi đi ha!
- Ơ, không được đâu, Duy không u............
- Không sao! Hôm nay tớ bao, gọi vài chai đi Yến Kỳ.
- Ừm, để tớ!
- ( Thì thầm với Duy) Mày có uống được không đấy!
- Kệ tao, lo cho mày đi.
- Vãi.... Lần đầu thấy tổ trưởng chơi lớn thế đấy!
- Đừng nói nữa! Uống đi uống đê!
                                                                             1 , 2 , 3
                                                         DÔ NÀ!!!!!!!!!!!!!!!!
Haiz....... Cuối cùng cũng End được chap 27, tui tính ý này sẽ đẩy qua chap 28 nhưng thấy bth chỉ viết có 800 mấy chữ nên hôm nay thử cảm giác hơn 1000 chữ sẽ dư lào? Thôi, hôm nay là Tết Dương Lịch gùi á! Đợt này hong đi chơi đâu hết, ở nhà học với cập nhật chap nà, CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT LÀ DUI DẺ VÀ ĐỪNG CÓ QUẠU HAY XỊ MẶT LÀ TUI KHÔNG CÓ ĐĂNG CHAP ĐÂU NHA! Bái Bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top