chap 9
Sau bữa sáng, không khí trong nhà vẫn đượm đầy sự ấm áp. Quang Anh ngồi vào bàn làm việc, mở laptop và bắt đầu xử lý những công việc còn dang dở. Duy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những động tác nhẹ nhàng của Quang Anh khi anh chăm chú gõ bàn phím.
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng lách cách từ bàn phím của Quang Anh và tiếng thở nhẹ nhàng của Duy. Cậu không thể rời mắt khỏi Quang Anh, không phải vì muốn anh chú ý, mà chỉ đơn giản là cảm nhận được sự an yên từ sự hiện diện của anh. Duy khẽ tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng, cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài.
Quang Anh thoáng nhận ra sự im lặng từ phía Duy, ánh mắt khẽ lướt qua. Duy đang mải mê ngắm nhìn anh, nhưng đôi mắt cậu dần trở nên nặng trĩu. Quang Anh mỉm cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình nhưng không quên chú ý đến Duy. Mấy phút sau, Duy không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, rồi bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Quang Anh xong việc, anh nhìn thấy Duy vẫn đang ngồi đó, thân hình hơi khom về phía trước, đầu tựa vào tay, đôi mắt khép hờ, cậu đang ngủ say, nhưng lại có vẻ không thoải mái. Quang Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Duy.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế Duy lên mà không làm cậu thức giấc. Duy vẫn thở đều, đôi tay buông lỏng, còn Quang Anh ôm cậu thật chặt và dịu dàng. Anh bước về phía giường, nhẹ nhàng đặt Duy nằm xuống, vẫn giữ chặt cơ thể cậu trong lòng.
"Ngủ một chút nữa đi, em yêu." Quang Anh thì thầm, vén mái tóc của Duy ra khỏi trán và đặt một nụ hôn lên đó. Anh ngồi xuống giường, kéo Duy vào lòng mình, để cậu tựa vào ngực anh.
Duy không tỉnh giấc, chỉ khẽ rụt người lại, như thể nhận ra sự ấm áp từ cơ thể Quang Anh, và tiếp tục ngủ sâu hơn. Quang Anh không làm gì thêm, chỉ ngồi yên, tận hưởng sự gần gũi này.
Đôi tay Quang Anh khẽ vuốt ve lưng Duy, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, và cảm giác yên bình như đang lan tỏa trong anh. Anh biết, những khoảnh khắc như thế này chính là những gì anh cần. Anh không nói gì, chỉ để thời gian trôi qua trong im lặng, cảm nhận sự hiện diện của Duy trong vòng tay mình.
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên, với không gian xung quanh chỉ còn là tiếng thở nhè nhẹ và những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào mà họ đã tìm thấy bên nhau.
____
ngọt liền 4 chap, bù cho những ngày lặn hơi. mai nếu sáng tui học về mà ít btap thì tui sẽ spam chap tiếp nhé. goodnight những ai chưa ngủ💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top