chap 8
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, chiếu vào phòng, phủ lên giường một lớp sáng ấm áp. Quang Anh là người thức dậy trước, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Duy vẫn còn nằm gần bên mình. Anh không vội vàng, chỉ nằm yên lặng, quan sát Duy đang say ngủ. Những sợi tóc rối nhẹ trên trán cậu, làn mi dài khẽ động đậy theo từng nhịp thở.
Duy cựa mình, đôi mắt khẽ mở ra, nhìn thấy Quang Anh đang ngắm mình. Cậu mỉm cười ngái ngủ, rồi dụi mắt. "Chào buổi sáng..."
"Chào buổi sáng," Quang Anh đáp, giọng anh trầm ấm, dễ chịu, gần như thì thầm bên tai Duy. Anh đưa tay vén lọn tóc rơi xuống trán cậu, ánh mắt đầy yêu thương.
Duy nhăn mặt một chút, rồi ngồi dậy, chống tay lên giường. "Chắc anh ngủ ngon lắm nhỉ?"
"Ngon lắm, vì có em ở đây." Quang Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời Duy.
Duy lắc đầu, ánh mắt cậu có chút ngại ngùng, rồi chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng bình minh dần sáng lên. "Cảm giác sáng nay thật ấm áp."
"Anh cũng thấy thế." Quang Anh cười nhẹ, đứng dậy và đi tới cạnh Duy. "Em có muốn làm bữa sáng không?"
Duy xoay người, cười tinh nghịch. "Sáng sớm đã muốn em làm bữa sáng rồi sao? Anh không thể làm cho em sao?"
"Được rồi," Quang Anh nói, giọng điệu như cầu xin, "Anh làm, nhưng em phải giúp anh một tay."
Duy giả vờ suy nghĩ, rồi gật đầu. "Được thôi, em sẽ giúp. Nhưng ít thôi nhé, chỉ giúp khi nào anh không làm được thôi."
Quang Anh bật cười, nắm tay Duy kéo về bếp. "Cám ơn em, em là một người bạn tốt đó."
Hai người cùng vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Quang Anh trộn trứng, Duy cắt rau củ. Mọi thứ thật đơn giản, nhưng không khí đầy vui vẻ và bình yên. Mỗi hành động đều toát lên sự thân mật, yêu thương, như muốn giữ mãi những giây phút này.
Quang Anh nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng trong khi Duy giúp anh cắt rau và trái cây. Không khí trong bếp ấm áp, và những tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên, làm cho mọi thứ trở nên thật gần gũi. Quang Anh vừa đảo món trứng chiên, vừa liếc nhìn Duy, rồi đột ngột nói:
"Em biết không, anh thích nhìn em làm việc thế này."
Duy ngừng tay cắt rau, ngẩng lên nhìn Quang Anh, khuôn mặt hơi ngạc nhiên. "Là sao?"
"Chỉ là, em làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn," Quang Anh nói, cười nhẹ nhàng. "Anh chưa bao giờ cảm thấy bữa sáng lại dễ làm như thế này, dù là những việc nhỏ nhất. Cảm giác như có em ở đây, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn."
Duy nghe thấy vậy, trong lòng bỗng dưng ấm áp. Cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu cắt tiếp những lát dưa leo, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ khó tả.
Khi bữa sáng đã được bày biện xong, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Quang Anh tự tay rót nước cho Duy, rồi ngồi đối diện cậu, ánh mắt đong đầy tình cảm.
"Em ăn đi, hôm nay món này anh làm khá ngon đấy," Quang Anh nói, vừa gắp một miếng trứng vào đĩa của Duy.
Duy nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn lên Quang Anh, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. "Cảm ơn anh. Anh đúng là không bao giờ làm em thất vọng."
Quang Anh chỉ cười, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được khen. Cả hai ăn trong im lặng, nhưng không ai cảm thấy lạ lẫm. Cứ như thế, mỗi khoảnh khắc đều được cảm nhận đầy đủ, với sự bình yên, an yên mà họ đã tìm thấy bên nhau.
Bữa sáng trôi qua thật nhanh, nhưng với Quang Anh và Duy, những giây phút này chính là những khoảnh khắc quý giá, là sự bắt đầu của một ngày mới đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top