chap 6
Trong căn bếp nhỏ, Quang Anh đang cẩn thận chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao thái đều đều trên thớt hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của nước sôi từ nồi canh, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Ánh sáng vàng dịu từ bóng đèn trong bếp phủ lên bóng lưng cao lớn của Quang Anh, khiến hình ảnh của anh trở nên dịu dàng đến lạ.
Duy đứng tựa vào cửa bếp, lặng lẽ nhìn Quang Anh. Có lẽ cậu đã quen với dáng vẻ trầm ổn của anh, nhưng mỗi lần nhìn, cậu lại cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình. Một phút ngập ngừng, rồi như không thể cưỡng lại cảm giác thôi thúc, Duy bước tới, vòng tay ôm lấy Quang Anh từ phía sau.
Quang Anh khựng lại, nhưng không quay người ngay lập tức. Thay vào đó, anh khẽ cười, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Em lại định làm anh phân tâm à? Anh còn chưa làm xong món này đâu."
Duy vùi mặt vào lưng anh, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Chỉ ôm một chút thôi, không làm anh mất tập trung đâu."
Quang Anh buông dao xuống, quay lại để đối mặt với Duy. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
"Em biết không, anh thích cảm giác này lắm. Được em ôm, được ở gần em thế này, anh chẳng cần gì hơn."
Duy ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng ngượng ngùng nhưng cũng tràn đầy sự ấm áp. "Sao anh lúc nào cũng nói những lời khiến người khác xao lòng thế nhỉ?"
Quang Anh bật cười, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Duy. "Vì anh chỉ muốn em biết anh yêu em đến nhường nào thôi."
Duy khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn không buông tay. Cậu siết chặt vòng tay ôm anh hơn, thì thầm:
"Anh làm em không muốn rời xa nữa rồi."
Nghe câu nói ấy, Quang Anh không giấu được nụ cười mãn nguyện. Anh kéo Duy lại gần hơn, vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Vậy thì đừng rời xa anh nữa. Ở lại đây, anh sẽ chăm sóc cho em."
Duy cười khẽ, nhưng không trả lời. Ánh mắt cậu rơi vào những món ăn còn dang dở trên bàn bếp. "Được rồi, em sẽ ở lại... Nhưng tối nay phải xem anh nấu ăn thế nào đã. Em đang đói lắm đây."
Quang Anh cười lớn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh quay lại tiếp tục nấu ăn, nhưng không quên kéo Duy lại gần. "Thế thì đứng đây phụ anh, làm khán giả cũng được."
Duy đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh. Cậu đưa tay nhặt vài cọng rau, nhưng chẳng mấy chú ý. Dường như cả thế giới của cậu lúc này chỉ xoay quanh người đàn ông trước mặt.
Một lát sau, Quang Anh đưa cho Duy chiếc muỗng nhỏ, múc một ít nước sốt vừa nấu xong. "Nếm thử xem. Anh làm đúng vị em thích chưa?"
Duy đón lấy, thử một chút rồi mỉm cười. "Ngon lắm. Nhưng em nghĩ anh bỏ thêm chút tình yêu vào thì sẽ tuyệt vời hơn."
Quang Anh bật cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Anh đặt chiếc muỗng xuống, kéo Duy lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
"Thế này đã đủ thêm chưa?"
Duy không đáp, chỉ đỏ mặt rồi đẩy nhẹ anh ra. "Anh thật là... Lúc nào cũng làm người khác bối rối."
Quang Anh chỉ cười, tiếp tục nấu ăn. Còn Duy, cậu lặng lẽ đứng cạnh anh, cảm giác hạnh phúc dường như lan tỏa khắp cả không gian nhỏ bé ấy. Trong khoảnh khắc này, mọi muộn phiền, mọi đau thương dường như đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu ấm áp giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top