chap 5
Cơn mưa đã dứt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lan can phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trong nhà. Quang Anh và Duy ngồi cạnh nhau trên ghế sô-pha, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi ấm của nhau chạm đến, nhưng lại không ai lên tiếng trước.
Duy nhìn vào cốc trà nguội trên bàn, ánh mắt như muốn chìm sâu vào ký ức. Quang Anh không thúc ép, chỉ im lặng quan sát. Anh biết cậu cần thời gian, và lần này, anh sẽ lắng nghe đến cùng.
Cuối cùng, Duy thở dài, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Hồi đó... chắc anh ghét em lắm nhỉ?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhíu mày, đôi mắt trầm ngâm.
"Ừ. Anh ghét em... nhưng anh còn ghét bản thân mình hơn."
Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu đầy ngạc nhiên. Quang Anh khẽ cười buồn, tựa người vào ghế:
"Anh đã nghĩ, nếu anh tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thì em đã không rời xa anh như thế. Nhưng sau này, anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ hiểu lý do em làm vậy."
Duy cắn môi, đôi tay đan vào nhau, như thể đang đấu tranh để nói ra sự thật. Cuối cùng, cậu cất giọng nhỏ nhẹ:
"Lúc đó... gia đình em vướng nợ. Một khoản lớn. Ba mẹ em gần như suy sụp, không biết phải làm gì. Em... em không thể để họ một mình."
Quang Anh khựng lại, đôi mắt anh ánh lên sự bất ngờ. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn giữ im lặng, để Duy tiếp tục.
"Em phải làm việc liên tục, ngày lẫn đêm. Một ngày chỉ ngủ vài tiếng. Mọi thứ quay cuồng đến mức em không còn thời gian cho chính mình, chứ đừng nói là cho anh." Duy khẽ cười chua xót. "Em không muốn kéo anh vào chuyện đó. Anh đã có quá nhiều áp lực rồi, em không thể để anh gánh thêm gánh nặng của em nữa."
Quang Anh ngả người về phía trước, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự chất vấn:
"Vậy nên em chọn cách rời bỏ anh?"
Duy không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, rồi khẽ gật đầu:
"Em đã nghĩ... nếu em rời đi, anh sẽ hạnh phúc hơn. Em không muốn anh phải nhìn thấy em vật lộn với cuộc sống của mình. Em chỉ... không muốn anh khổ vì em."
"Ngốc thật." Quang Anh bật cười, nhưng giọng anh lẫn chút đau lòng. "Em nghĩ anh cần điều gì? Tiền bạc? Thời gian? Anh chỉ cần em thôi, Duy à."
Duy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Nhưng lúc đó... em không đủ can đảm để nói với anh. Em sợ anh sẽ vì em mà tự ép mình, mà kiệt sức. Em sợ nhìn thấy anh thất vọng về em."
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời nói của anh chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Em biết không, điều duy nhất làm anh thất vọng... là việc em không tin anh đủ yêu em để vượt qua tất cả."
Duy nghẹn lại, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không thành tiếng.
Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt như để khẳng định sự hiện diện của mình.
"Bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, Duy. Em có còn yêu anh không?"
Duy cúi mặt, nhưng không kịp che giấu giọt nước mắt vừa rơi. Cậu khẽ gật đầu, gần như thì thầm:
"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh."
Lời nói ấy như tháo bỏ mọi khúc mắc trong lòng Quang Anh. Anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng đầy hạnh phúc. Anh đưa tay nâng cằm Duy lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy thì quay lại với anh đi, Duy."
Duy định nói gì đó, nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Quang Anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cả hai đã kìm nén suốt bao năm qua.
Mưa ngoài trời lại bắt đầu rơi, nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo. Trong vòng tay của Quang Anh, Duy cảm thấy như cả thế giới vừa trở lại đúng vị trí của nó. Cậu khẽ vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy, như một lời đồng ý không cần nói thành lời.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top