chap 4
Cơn mưa nặng hạt đập xuống lan can, hòa lẫn với từng tiếng thở nặng nề của Quang Anh. Anh đứng đó, chỉ cách Duy vài bước, nhưng khoảng cách giữa họ dường như dài vô tận. Duy không quay lại, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía bầu trời xám xịt, đôi vai mỏng manh như gồng gánh một nỗi buồn vô hình.
Quang Anh bước tới, không ngăn được lòng mình nữa. Anh giơ tay, ôm lấy Duy từ phía sau, siết chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
"Duy... Đừng đi được không?" Giọng anh run rẩy, yếu ớt. "Anh không rõ nữa, anh rất hận em, cũng rất yêu em. Em đừng rời xa anh được không?"
Duy đứng yên trong vòng tay anh, cả người cứng đờ. Lời nói của Quang Anh, sự chân thành trong giọng nói ấy, như một con dao khoét sâu vào trái tim cậu. Cậu hít một hơi dài, cố gắng để bình tĩnh, nhưng đôi tay khẽ run đã phản bội cậu.
"Em..." Duy cất tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị mưa nuốt chửng. "Tôi xin lỗi, Quang Anh."
Lời xin lỗi ấy như một nhát dao khác, xé rách nốt chút tự tôn cuối cùng của Quang Anh. Anh buông tay, nhưng lại không thể dừng được cơn sóng lòng đang cuộn trào. Anh đứng đối diện Duy, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.
"Tại sao vậy, Duy? Sao lúc nào em cũng muốn rời bỏ anh vậy?" Quang Anh bật khóc, đôi vai anh khẽ run rẩy. "Em xuất hiện làm tim anh được lắp đầy, rồi lại rời xa đột ngột làm anh đau đớn tận cùng."
Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu đong đầy sự day dứt. Trái tim cậu như bị thắt lại trước vẻ yếu đuối của Quang Anh, người đàn ông mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ khóc, lại đang rơi nước mắt vì cậu.
"Anh thật sự rất nhớ em," Quang Anh tiếp tục, giọng anh nghẹn ngào. "Anh cố gắng quên em nhưng chẳng được, Duy à."
Duy mím môi, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tổn thương ấy nữa. Cậu quay người lại, đặt tay lên má Quang Anh, dịu dàng vuốt nhẹ, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Không chần chừ thêm, Duy nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Quang Anh.
Quang Anh sững người, hơi thở như ngừng lại. Nụ hôn ấy, tuy nhẹ nhàng, nhưng mang theo tất cả sự dịu dàng và chân thành mà Duy chưa từng nói ra. Anh ngước lên, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
"Duy... Em vẫn yêu anh, đúng không?" Quang Anh hỏi, giọng anh gần như van nài.
Duy lùi lại một chút, ánh mắt cậu ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, rồi thì thầm:
"Em xin lỗi, nhưng em không xứng với anh."
Quang Anh nắm lấy tay Duy, giữ chặt như sợ cậu sẽ lại rời xa. Anh lắc đầu, đôi mắt tràn ngập sự kiên định.
"Miễn là em, thì chỉ có anh không xứng với em. Em không hiểu sao, Duy? Anh cần em. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa."
Duy không trả lời, nhưng ánh mắt cậu đã mềm lại. Cậu cảm nhận được sự chân thành và tuyệt vọng trong từng lời nói của Quang Anh. Mọi quyết tâm rời đi của cậu dường như tan biến trong giây phút này. Cậu nhìn vào đôi mắt của Quang Anh, cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim mình, và biết rằng mình cũng không thể rời xa người đàn ông trước mặt.
Cậu hạ thấp ánh mắt, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Chỉ bằng một hành động nhỏ bé ấy, Duy đã khiến Quang Anh cảm thấy như cả thế giới vừa sáng bừng lên giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Quang Anh kéo Duy vào lòng, ôm chặt lấy cậu, không để cậu nói thêm lời nào nữa. Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Trong vòng tay của nhau, cả hai như tìm lại được chút bình yên mà họ đã đánh mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top