chap 3
Ánh sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn trong phòng khách. Quang Anh đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác mơ hồ trong lòng. Duy vẫn còn ở đây, trong căn nhà mà trước đây chẳng có lý do gì để hai người lại gặp nhau như thế này.
Quang Anh bước xuống phòng khách, thấy Duy ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẻ mặt lại không thể che giấu sự lạ lẫm. Quang Anh không muốn bận tâm, nhưng không hiểu sao anh lại không thể rời mắt khỏi cậu.
Anh đứng im một lúc, rồi giọng lạnh lùng vang lên:
"Cậu định ở lại bao lâu nữa?"
Duy không quay lại ngay, chỉ nhẹ nhàng nhúc nhích một chút trước khi đáp lại, giọng đều đều.
"Tối nay tôi sẽ đi làm lại. Và sau đó tôi sẽ rời khỏi đây."
Quang Anh đứng yên, không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Anh nghe rõ từng lời, nhưng cảm giác mà nó mang lại lại không dễ chịu chút nào. Cậu sẽ đi... tối nay. Vậy mà sao lại có chút gì đó vướng víu trong lòng anh. Quang Anh không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Duy khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Im lặng kéo dài trong không khí, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vang lên từng nhịp. Quang Anh cuối cùng lên tiếng, giọng không chút thay đổi.
"Vậy thì cậu còn ở đây làm gì? Cậu định chờ đến tối mới đi?"
Duy không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, như thể không muốn làm Quang Anh phải chờ đợi lâu. Cậu cúi đầu, hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng trả lời.
"Không phải chờ. Tôi chỉ muốn thu xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút."
Quang Anh im lặng quan sát cậu. Anh biết rõ Duy đang cố gắng tạo một không gian yên tĩnh trước khi rời đi. Mọi thứ trở lại bình thường, Duy chỉ cần thời gian để chuẩn bị, rồi sẽ đi. Anh không muốn nghĩ về những gì có thể xảy ra sau đó. Nhưng thực tế, có điều gì đó trong anh vẫn không thể thả lỏng được.
Duy không nói thêm lời nào. Cậu quay lại phòng của mình, tay nắm chặt chiếc ba lô cũ, chuẩn bị thu xếp đồ đạc. Những bước đi của cậu khá nhẹ nhàng, không vội vã, như thể đang cân nhắc mỗi hành động của mình. Quang Anh vẫn đứng ở đó, im lặng quan sát mọi thứ.
Trong phòng khách, sự tĩnh lặng lại bao trùm. Không ai nói thêm gì. Duy đã quyết định sẽ đi, nhưng cậu vẫn chưa bước ra khỏi căn nhà này. Mọi thứ dường như đang đọng lại giữa cái khoảnh khắc chuẩn bị đó.
Quang Anh cảm thấy một sự khó chịu, nhưng không thể diễn tả bằng lời. Duy sẽ đi tối nay, nhưng anh vẫn không thể chắc chắn về lý do tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Liệu đây có phải là sự giải thoát mà anh mong muốn, hay chỉ là một sự im lặng chờ đợi điều gì đó chưa thể tới?
Không khí vẫn căng thẳng. Và tất cả những gì Quang Anh có thể làm lúc này là chờ, như cách anh đã làm suốt bao năm qua – chờ đợi một điều gì đó mà anh không thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top