chap 2
Đêm đã khuya, ánh sáng từ căn hộ của Quang Anh hắt ra mờ nhạt qua khung cửa kính rộng lớn. Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lại những vệt nước đọng lấp lánh trên mặt đường. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên từng hồi.
Quang Anh đứng tựa vào lan can bên cửa sổ, ly rượu trên tay đã nguội lạnh. Đôi mắt anh nhìn mông lung ra bầu trời xám xịt, nhưng tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Anh đã quen với sự yên tĩnh này, thậm chí yêu thích nó. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy lại trở thành một thứ âm thanh nghẹt thở.
Đằng sau cánh cửa phòng khách, có một người mà anh không ngờ sẽ gặp lại. Một kẻ không thuộc về không gian này.
Quang Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Chỉ là một đêm. Một người như Duy chắc chắn sẽ không nán lại lâu hơn thế. Anh tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu, như một chiếc gai nhỏ mắc kẹt, không thể lấy ra.
Tiếng cửa phòng mở ra khe khẽ. Quang Anh không quay đầu, nhưng anh nghe rõ tiếng bước chân chậm chạp và ngập ngừng của Duy.
"Anh chưa ngủ sao?"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua dáng người nhỏ bé đang đứng cách mình vài bước chân.
"Cậu làm gì ở đây?"
Duy hơi khựng lại, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Tôi... tôi không ngủ được."
Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, bước đến gần. Dáng điềm tĩnh của anh khiến không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt.
"Cậu muốn gì?" Giọng anh cất lên, trầm và lạnh, như một tảng băng đè nặng trong không gian.
"Tôi..." Duy cúi đầu, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. "Tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đôi mắt.
"Phiền?" Anh nhấn mạnh từ đó, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. "Cậu nghĩ chỉ một lời xin lỗi là đủ để bù đắp cho sự phiền phức mà cậu mang đến sao?"
Duy không nói gì. Cậu cúi gằm mặt, như thể mỗi lời của Quang Anh đều là một nhát dao khiến cậu không thể ngẩng đầu lên.
Quang Anh đứng yên, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu một lúc lâu. Trong đôi mắt anh, không hề có sự ấm áp hay mềm lòng, chỉ có sự lạnh lùng và xa cách.
"Nghe đây, Duy," anh cất giọng, từng từ đều rõ ràng và sắc lạnh. "Tôi không quan tâm cậu đến đây vì lý do gì. Nhưng cậu đang đứng trong nhà tôi, nên hãy nhớ một điều: tôi không muốn nhìn thấy cậu lang thang quanh đây như một kẻ vô dụng."
Duy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng hiện sự tổn thương, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ cam chịu.
"Vâng... tôi hiểu rồi."
Quang Anh nhướn mày, ánh mắt anh lướt qua cậu như đang đánh giá một thứ gì đó.
"Nếu đã hiểu thì quay về phòng đi. Tôi không có thói quen trò chuyện vào giờ này."
Duy cắn môi, gật đầu, rồi lặng lẽ quay người bước về phía phòng khách. Nhưng khi vừa đặt tay lên cửa, cậu dừng lại.
"Cảm ơn... vì đã cho tôi ở đây."
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ đứng yên, nhìn bóng lưng gầy gò của Duy biến mất sau cánh cửa.
Cảm giác trong lòng anh lúc này là gì, ngay cả chính anh cũng không thể nói rõ. Thứ cảm xúc mơ hồ ấy khiến anh không thể bình thản như mọi khi.
Đêm càng sâu, ánh sáng từ căn hộ cũng tắt dần, chỉ còn lại bóng tối bao trùm mọi thứ. Nhưng đâu đó trong bóng tối ấy, những suy nghĩ chưa thành lời vẫn đang xoáy sâu vào lòng của cả hai người.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng lại mang theo nhiều điều không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top