chap 1
Cơn mưa tầm tã không ngừng xối xuống thành phố. Mặt đường trơn trượt lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một chiếc SUV đen bóng lao vun vút qua con phố, cần gạt nước hoạt động liên hồi nhưng không đủ xua đi màn mưa dày đặc.
Quang Anh ngồi sau tay lái, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt lạnh lùng tập trung vào con đường phía trước, nhưng thật ra, tâm trí anh lại đang trống rỗng. Công việc căng thẳng, những cuộc họp không hồi kết, và cả những điều không tên khác khiến lòng anh càng thêm nặng nề.
Khi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, ánh mắt anh vô tình lướt qua vỉa hè. Một bóng người gầy gò, dáng đi xiêu vẹo hiện lên mờ nhạt qua màn mưa. Người đó ôm chặt chiếc túi cũ kỹ trước ngực, bước chân nặng nề như thể sắp ngã gục.
Quang Anh nhíu mày.
Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra.
Duy.
Cả người anh cứng lại, hơi thở chậm hơn. Đã bao lâu rồi anh không nghĩ về cái tên này? Đã bao lâu rồi anh tự nhủ sẽ không để bất kỳ điều gì liên quan đến cậu quay lại làm phiền mình?
Nhưng giờ đây, cậu đứng đó, ngay trước mặt anh.
Quang Anh nheo mắt, ngón tay gõ nhịp trên vô-lăng. Khi đèn xanh bật sáng, thay vì lái xe đi thẳng, anh rẽ vào lề đường, dừng lại cách Duy vài bước chân. Hạ cửa kính, anh nhìn cậu chằm chằm.
"Lên xe."
Duy giật mình quay lại, ánh mắt cậu gặp ánh nhìn của anh. Trong thoáng chốc, mọi thứ như ngừng lại. Cậu ngỡ ngàng, bối rối, và cả sợ hãi.
"Không cần đâu..." Duy lắp bắp, giọng khản đặc vì lạnh.
Quang Anh nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
"Tôi không hỏi ý kiến cậu."
Duy lùi lại một bước, nhưng đôi chân run rẩy của cậu không nghe lời. Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp.
"Tôi không muốn..."
Quang Anh ngắt lời cậu bằng một giọng sắc lạnh:
"Đừng khiến tôi phải lặp lại lần thứ hai."
Cậu lặng im. Sự cứng rắn trong ánh mắt Quang Anh khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Duy lặng lẽ bước đến, mở cửa và chui vào xe.
Căn hộ của Quang Anh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Từ sảnh lớn cho đến hành lang đều toát lên vẻ xa hoa, hoàn toàn trái ngược với vẻ mệt mỏi và lấm lem của Duy.
Quang Anh không nói gì kể từ lúc đón cậu lên xe. Anh bước thẳng vào trong, không buồn quay lại xem Duy có theo kịp hay không.
Khi cả hai vào đến căn hộ, Quang Anh ném chìa khóa lên bàn, giọng nói cất lên khô khốc:
"Phòng tắm ở bên phải. Tự giải quyết đi."
Duy đứng khựng lại, đôi mắt cậu nhìn Quang Anh một cách lúng túng.
"Tôi... không cần ở đây lâu đâu. Tôi chỉ..."
"Cậu nghĩ tôi quan tâm?"
Quang Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng, như muốn bóp nghẹt mọi lời biện minh.
"Cậu muốn ở đâu không liên quan đến tôi. Nhưng cậu đang ướt sũng và phát run ngay trong nhà tôi. Vào tắm ngay hoặc cút ra ngoài, tôi không có thời gian để đôi co."
Lời nói của anh như những nhát dao, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. Duy cắn môi, gật đầu rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Khi Duy quay lại, cậu đã mặc một bộ đồ sạch sẽ mà Quang Anh đưa. Cậu đứng lặng ở mép phòng khách, không biết phải làm gì tiếp theo.
Quang Anh ngồi trên sofa, ly rượu trên tay. Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Ngồi xuống."
Duy làm theo, nhưng cậu chỉ ngồi ở mép ghế, cơ thể căng thẳng như sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào.
Quang Anh đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống bàn.
"Cậu đang sống kiểu gì vậy?"
Duy cúi đầu, đáp khẽ:
"Tôi làm y tá tư."
"Y tá tư?" Quang Anh nhướn mày, giọng anh pha chút mỉa mai. "Làm y tá tư mà không đủ để cậu có một chỗ trú thân tử tế sao?"
Duy không trả lời, đôi tay cậu nắm chặt trên đầu gối.
Quang Anh nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo lướt qua gương mặt anh.
"Cậu có thể ở đây vài ngày."
Duy ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cậu ngạc nhiên. Nhưng trước khi cậu kịp nói lời cảm ơn, Quang Anh đã tiếp lời, giọng anh sắc như lưỡi dao:
"Đừng hiểu lầm. Tôi không thương hại cậu. Chỉ đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy cậu chết bệ rạc ngoài đường. Thế thôi."
Duy lặng người.
Quang Anh đứng dậy, quay lưng về phía cậu.
"Nhớ rõ. Ở đây không có chỗ cho những kẻ làm phiền. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Nói rồi, anh bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Duy ngồi một mình trên sofa, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực.
Quang Anh lạnh lùng hơn cả cậu tưởng tượng. Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại khiến cậu thấy đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top