Chương I
Hà Nội đang ở cái mùa có thể gọi là đẹp nhất nó có nắng vừa thi thoảng là vài cơn gió thổi ngang qua kéo theo những chiếc lá vàng bay lượn quay bầu trời, nó tạo nên một bản giao hưởng làm lay động lòng người
Diện kiến được bản giao hưởng này là một em bé đang chạy quanh công viên rồi lại ngồi phịch xuống nghịch cát cùng với pa nuôi của em! Bùi Anh Tú
" Bông không nghịch cát bẩn nhé " Anh Tú nhấc em từ bãi cát ra chỗ cầu trượt gần đó
" Noo ba nhỏ cho Bông chơi cát một xíu thôi ạ " Mãi mới được ra ngoài chơi mà không được chơi cát nên em muốn để thoát khỏi pa mình nhưng không thành
" Bông hư là pa không cho ra chơi nữa đâu nhé "
" ... Bông biết rồi ạ " thôi hi sinh chơi cát sang chơi cầu trượt tạm vậy
Đang chán thì từ đâu Quang Anh từ đâu chạy đến trước mặt em rồi xòe tay đưa cho em vài cái kẹo. À Quang Anh là anh hàng xóm nhà em cách em đâu đó 3 tuổi
" Con chào chú Tú con mới đi học về ạ " anh lễ phép chào hỏi phụ huynh em rồi tót ra chỗ cầu trượt
" Sao Duy buồn vậy nói Quanh Anh với "
" Pa của Duy không cho Duy chơi cát ạ "
Giọng em đầy vẻ buồn tủi còn thêm bộ dạng như cái bánh đa nhúng nước nữa! Nhưng đâu ai biết từ khi có kẹo em cảm thấy bãi cát kia thật tầm thường
" Thôi đừng buồn ở đây chơi cầu trượt với Quang Anh có được không "
" Để Duy xem đã... Được ạ " Chúng thay phiên nhau chạy lên rồi trượt xuống nom rất vui vẻ
Anh Tú thấy cục bông kia đã có người chơi cùng nên cũng về nhà chuẩn bị cơm tối để lát nữa còn ăn. Trước khi về Anh Tú cũng nhờ cô hàng xóm để ý em và anh đang chơi ngoài kia
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển dần sang màu cam rực rỡ, pha lẫn với màu hồng nhạt và tím đậm. Mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp
" Bột ơi vê ăn cơm thôi " tiếng của bố anh gọi như báo hiệu đã đến lúc dừng cuộc chơi lại
" Vâng ạ! Quang Anh với Duy về ăn cơm đi lát chúng mình chơi tiếp " anh dắt tay em nhỏ về nhà vì sợ em ở lại sẽ không ai trông
" Pai Quang Anh, Duy cũng về ăn cơm ạ "
Một lớn một bé tạm biệt nhau với vẻ mặt không thể vui hơn dù nhà của chúng chỉ cách nhau một bức tường , nếu đúng hơn thì là 20 cm của bước tường đó
" Bông vào pa tắm cho rồi chờ bố về thì chúng ta ăn cơm "
" Ơ Bông lớn rồi Bông sẽ tự tắm pa không cần lo ạ " em thoăn thoắt chạy vào phòng tắm
Yeahh! nơi đây giờ là địa bàn của Duy, em xả nước vào bồn rồi lấy sữa tắm cho vào được một lúc thì em nhảy ủm vào "hồ bơi bọt" mà em vừa hoàn thành
Được một lúc, bọt dính đầy lên mặt lên cả tóc nhưng em bé đang tắm cho vịt vàng nên cũng không quan tâm lắm
Cạch! người vừa mở cửa bước vào khiến Duy có chút hoảng nhưng vì là người có trách nhiệm nên dù có sợ thì cũng phải tắm nốt cho mấy bé vịt
" Bông! mặc quần áo rồi ra ăn cơm "
" Bố chờ Bông tắm nốt cho vịt vàng đã "
" Bố không muôn nhắc đến lần hai "
Khắc tinh lớn nhất của Đức Duy đây rồi, người mà chỉ cần răn một câu mà em đã răm rắp làm theo không một lời phản kháng thì chắc chắn là bố của em - Song Luân
Sau một hồi đôi co thì Song Luân bước ra khỏi phòng tắm với hình ảnh nghịch tử đang bị xách trên tay cùng với bộ dạng không thể 'ướt át' hơn
" Ba nhỏ ơi cứu Bông với " em lần nữa vùng vẫy như lúc em đòi chơi cát nhưng rồi cũng bị một bàn tay giữ chặt
" Bông giờ hư rồi, bố đang có 2 vé đi mua gấu bông chắc cho ba nhỏ với anh Quang Anh vậy "
" Bố ơi hôm nay bố đẹp trai thế còn ga lăng nữa chứ "
" Thôi đi ông nhõi "
" Có vào ăn cơm không thì bảo "
Hình ảnh gia đình 3 người quây quần bên mâm cơm đã quá đỗi quen thuộc với mọi nhà nhưng đối với Đức Duy, em lại thấy vui lạ thường chắc là sắp được bào tiền của bố nên vậy chăng
" Ba nhỏ đi mua với Bông đi chứ "
" Bông đi đi pa phải cày nốt bộ này lát về pa ôm ngủ nha " nói xong thì Anh Tú cũng quay lại xem phim thỉnh thoảng thì vài quả dâu, quả nho không thì cái bánh được tiễn đến dạ dày
Trên cung đường từ nhà đến cửa hàng tuy nó không dài nhưng nó rất nhiều sương nên đi ô tô là lựa chọn tốt nhất
Ngoài đường dù có tối có đáng sợ thì trong xe luôn có tiếng hát líu lo của một em bé và phụ mẫu của em
Tầm 20 phút đi xe thì cũng đã đến... quán bia. Yes nó là quán bia chứ không phải là cửa hàng gấu bông gì cả , vậy là Duy nhà ta thành bia đỡ đạn rồi...
" Ơ gấu của Bông đâu sao lại ra đây ạ Bông không thích "
" Hmm vậy bố mua gấu xong chúng ta ngồi đây nhé "
" Vậy thì 2 con nhaa không con mách ba nhỏ là bố tiêu luôn "
Thương lượng đã xong nên 2 bố con đã dắt nhau đên tiệm gấu gần đó. Ban đầu em định mua 2 con cho mình nhưng suy đi tính lại thì em lấy một chú cừu bông với một chú rái cá
" Chị gói bé cừu này đẹp vào cho Bông nhé " em nhẹ nhàng đưa chú cừu bông to nhất cho chị nhân viên
" Được chị sẽ cẩn thận mà bé con cs cần gói bé kia nữa không? "
" Không đâu ạ "
Giờ đã gần 12 giờ đêm, lúc này Song Luân mới tạm biệt bạn nhậu đi về, trên tay gã là một em bé đang trong trạng thái mắt nhắm nghiền nhưng tay ông khư khư chú rái cá trong lòng
' Chắc giờ tình yêu lớn ở nhà mong lắm ' nghĩ đến đó gã tăng tốc xe lên 60km/h một tốc độ mà gã chẳng vao giờ dùng khi đi cùng 'người tình' của mình
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, lúc này Song Luân được sạc pin sau một ngày mệt mỏi. Nhưng gã không lên giường ngủ ngay thay vào đó là hình ảnh gã vội lục tìm máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc ấm áp này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top