1 [ r16 ]
Tình yêu qua mạng có thật sự đáng tin cậy không ?.
CÓ !!!! CHẮC CHẮN CÓ !!!!
Với một người đã quen người yêu qua mạng được hai năm như Hoàng Đức Duy thì ai không tin cũng kệ họ, bởi vì em biết rằng người yêu em thương em vô bờ bến. Đặc biệt, cả em và người ấy đều ở gần nhau nhưng chưa bao giờ gặp nhau lần nào dù đã yêu nhau rất lâu, vấn đề không nằm ở chỗ nào cả, chỉ là cả hai hiện tại chưa muốn gặp mặt đối phương.
Ngày ngày nhắn tin, gửi voice chat cho nhau rồi lại up story gắn thẻ đối phương vào khiến bạn bè từ thả tim chuyển sang phẫn nộ vì trung bình mấy đứa yêu nhau thường chúng nó làm mấy cái cũng khó coi lắm.
Lúc yêu nhau vài tháng, Đức Duy nhận ra người ấy cũng học chung trường Đại học và chung khoa Âm Nhạc với em, nhưng em thì lại ít khi đến khoa của mình vì thường sẽ mang bài tập về nhà ôn và trả bài cho giáo viên trước các bạn, vả lại em rất ít ra khỏi lớp học mà chỉ ru ru trong lớp để nghe nhạc hoặc đọc sách để giết thời gian, cho nên việc gặp nhau trong trường rất khó, vã lại việc em biết là do đi stalk chứ không phải hỏi hang hay gì đâu.
Đặng Thành An-thằng bạn cùng lớp Đức Duy mấy lần ngỏ ý muốn lôi em đến gặp người yêu vì nó cũng quen biết với người kia, nhưng em một mực không chịu với lí do là...
EM NGẠI VÃI LUÔN ẤY !!!.
Nhiều khi thật sự Thành An muốn kí đầu Đức Duy lắm nhưng nghĩ lại lỡ mà đứa kia thấy cảnh đó chắc cái mạng của nó cũng không còn nên đành rút tay lại không dám làm gì thêm.
À mà quên nói.
Người yêu em tên Nguyễn Quang Anh, là con trai.
- " Không màaaaaaa !! Không đi đâu huhuhu ngại lắm ! "
Không biết có một thế lực nào đó mà Thành An báo lại với em rằng Quang Anh muốn gặp em nhưng không được, vã lại Đức Duy chưa hề nói với cậu rằng em và cậu học cùng nhau, nếu như Quang Anh biết thì chắc chắn là do cái mồm Thành An mà ra.
- " Thằng bồ mày nó biết mày còn gì nữa ? Chỉ là mỗi lần call video mày toàn quay cái trần nhà thôi ! Nó nói muốn gặp mày kìaaaaa !!! Đi, đi gặp nó, nhanh ! "
- " Ai mượn mày khai tao với Quang Anh học chung vậy ? Rồi sao tao dám đi học được ? Huhuhuhu "
Em vừa khóc lóc vừa ôm cánh cửa lớp không dám bước ra ngoài, chỉ vì ngại ngùng cậu mà em một mực ở yên trong lớp không bước ra ngoài, những người đi ngang qua ai ai cũng nhìn em bằng cặp mắt phán xét.
- " Ê nhưng mà...mày có bảo với Quang Anh là tao với mày học chung không đấy ? "
- " Không "
- " Ui may thế... "
- " Tao nói mày với nó chung khoa thôi "
- " CÁI GÌ ?!!!! "
Vừa nghe Thành An trả lời, em suýt cắn lưỡi với câu trả lời của nó vừa thốt ra. Thế quái nào không bảo chung lớp với nó mà bảo luôn chung khoa mẹ nó rồi ?.
Đúng là đôi khi tin tưởng một ai đó luôn là sự sai lầm, đặc biệt là tin tưởng Đặng Thành An.
_______________________________________________________
Tối hôm đó, Quang Anh liên tục gửi tin nhắn cho Đức Duy, những cuộc gọi video đến liên tục nhưng em lại không dám bắt máy, nhớ lại lúc sáng Thành An nó có bảo như thế này.
- " Không phải thằng Quang Anh nó không biết mặt mày, nó biết, nó cũng đéo ngờ là mày chung khoa, nó gặp mày mấy lần ở Thư viện nhưng lúc đó hai đứa chưa biết mặt nhau, giờ biết rồi cũng chả có gì to tát đâu "-Thành An đã nói như vậy với em.
Lúc đó, em có hơi lúng túng, chỉ là em chưa muốn gặp Quang Anh sau ngần ấy thời gian yêu qua mạng, kiểu nó hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà đến khi gặp nhau thì lại không dám, giống như trong lòng Đức Duy có một thứ gì đó can ngăn không cho em gặp cậu trong lúc này.
Chiếc điện thoại trước mặt vẫn cứ rung lên liên hồi rồi lại tắt, lúc này, Đức Duy cuối cùng cũng đã mạnh dạn gọi lại cho người yêu của mình.
Em đặt điện thoại trên kệ để thẳng đứng trên bàn học, em ngồi trên ghế mà cứ thấp thỏm, lo lắng không thôi. Đức Duy sợ rằng cậu sẽ nổi trận lôi đình với em và chia tay chỉ vì em không muốn gặp mặt.
Thế nhưng chỉ vừa bấm vào call video, Quang Anh đã bắt máy ngay lập tức. Lúc này, cả hai ngồi nhìn nhau, chỉ cách nhau qua một cái màn hình điện thoại, nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu mới là thứ đáng chú ý.
Quang Anh không hề nổi giận, mà bù lại còn ngồi chống cằm nhìn em, nở một nụ cười mỉm.
/ Em bé chịu bắt máy rồi à ? /
- " Anh... "
/ Hửm ? Em ngại sao ? /
Ừ ngại vcl ấy, não Đức Duy sắp nổ tung rồi.
Dẫu biết sẽ có ngày cả hai sẽ gặp nhau, nhưng không ngờ em lại lọt vào trong cái tình thế hổ thẹn này đâu, với cả hai mà có biết được cái thằng tía lia Đặng Thành An kia nó là bạn của người yêu em đâu chứ ?.
- " Anh...có giận em không ? "
/ Giận em ? Sao phải giận ? /
- " Tại em khô-không chịu gặp anh "
/ Hahaha, đáng yêu thế ? /
/ Anh không giận em, anh yêu em thế cơ đấy, giận em còn chả dám /
Người yêu của em lúc nào cũng vậy, cứ đôi lúc là lại nói mấy điều khiến em từ ngại chuyển sang xấu hổ chết đi được.
Mà cũng đúng thôi, quen nhau 2 năm hơn rồi mà cái gì cậu cũng chiều em hết, đến cả dù việc đó có là Đức Duy sai đi chăng nữa thì người xuống nước trước luôn là Quang Anh. Nhưng mỗi khi cả hai đã làm lành, em và cậu sẽ cùng nhau phân tích câu chuyện và cậu sẽ luôn chỉ ra những lỗ khoét nhỏ trong đó rồi cùng em sửa sai.
Quang Anh luôn biết cách yêu em và để em yêu mình.
- " Em xin lỗi... "
/ Em xinh, lỗi anh nhé ? Anh không trách em, anh biết em ngại, nhưng chúng ta cũng đã yêu nhau lâu rồi, lúc thằng An bảo em cùng trường với anh, anh đã rất vui, và không ngờ đó là em, vì trên facebook lẫn instagram em chẳng đăng gì ngoài những bức ảnh call video của chúng ta cả. /
/ Nghe lời anh nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau, được không ? /
Em nhỏ nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi lắm.
Đức Duy dù đồng ý nhưng vẫn rất cộn cạo trong lòng, chỉ là em không ngờ người yêu lại không mắng mình dù chỉ một câu mà chỉ cưng chiều xin ngày mai gặp mặt.
Để chuộc lỗi với Quang Anh, em đã tắt camera của mình khi cậu không để ý đến. Trong lúc cậu đang nhìn lên phía màn hình máy tính để làm gì đó, em đã cởi chiếc quần short bên ngoài lẫn chiếc quần boxer ra, vứt sang một bên.
Em cũng không hiểu vì sao em lại làm thế, chỉ là em nghĩ Quang Anh sẽ thích điều này, em nghĩ vậy thôi.
- " Quang Anh "
Giọng nói em vang bên trong điện thoại khiến cậu phải chú ý, thấy em nhỏ đã tắt camera, cậu cũng chẳng hỏi gì vì nghĩ rằng chắc em ấy đang bận việc gì đó.
- " Anh nhắm mắt lại đi "
/ Sao đấy ? Có chuyện gì à ? /
- " Thì cứ nhắm đi "
Nghe thế, Quang Anh liền nghe lời người yêu nhắm mắt lại. Khi người yêu mình vừa nhắm mắt, Đức Duy liền mở camera lên, nhận ra phía sau lưng cậu còn có người đang ngủ say, nhìn thoáng qua cũng biết rằng cậu đang ở kí túc xá trường.
Trùng hợp, cậu cũng đang ở kí túc xá.
Tưởng tượng đến cảnh nếu ngay bây giờ, em gọi cậu chạy qua phòng em thì không biết đêm nay của hai người sẽ như thế nào, nhưng trước tiên là qua màn hình trước rồi tính gì thì tính.
Em vẫn không dám gọi Quang Anh mở mắt, rồi lại suy nghĩ đây là cách chuộc lỗi tốt nhất để cậu có thể làm ngay lúc này.
- " Quang Anh, mở mắt đi... "
Khi Quang Anh vừa mở mắt, đôi đồng tử bỗng chốc giãn ra khi thấy em người yêu đang ngồi dạng chân trên ghế với thân dưới loã lồ. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống với cảnh nóng bỏng trước mắt, phía bên dưới đã cương lên cách hai lớp quần vẫn có thể thấy.
Quang Anh khẽ liếm môi, cậu lật đật đeo tai nghe vào tránh làm người phía sau thức giấc, đôi mắt không rời khỏi màn hình dù một phút, cậu luồng tay vào quần mình lôi con thú đã ngóc đầu dậy. Giờ thì hay rồi, cái người mà Quang Anh hằng đêm nhớ mong muốn gặp bây giờ đang dạng chân ra trong màn hình điện thoại cậu.
- " Anh...anh ơi...ưm... "
Hai ngón tay được em mút mát đến đẫm nước bọt, lỗ nhỏ khép kín tiếp xúc với đầu ngón tay ướt nhẹp khiến cả cơ thể em như có luồn điện chạy vụt qua, tay còn lại chuyên tâm tuốt nhẹ lấy vật nhỏ đã thẳng đứng chạm đến bụng, những giọt dâm dịch trên đầu khấc dần chảy ra khỏi lỗ tiểu được em tuốt đến nhớp nháp cả bàn tay, huyệt động chưa được ai khai phá, giờ đây được Đức Duy nhẹ nhàng xoa tròn vòng quanh cách nếp gắp đến mềm nhũn.
Quang Anh chứng kiến một cảnh xuân trước mắt mà không nhịn được liền bắt đầu thoả mãn thằng em của mình. Bàn tay thành thạo chậm chạp sục dương vật lên xuống tạo cảm giác nóng bỏng coi như màn dạo đầu.
Lần đầu tiên trong đời cậu giải quyết mà không cần phải xem phim khiêu dâm, vì cảnh tượng hiện tại cũng đã đủ khiến cậu phải bị nhấn chìm trong dục vọng. Em bé nhà cậu quá đỗi quyến rũ, mặc kệ vẫn còn người ở trong phòng, cậu muốn khoảnh khắc này cứ mãi như vậy.
Bên dưới vẫn chuyên tâm thành thạo sục lên xuống nhưng biểu hiện trên gương mặt chỉ giữ một khoảng lặng thinh, chóng một bên cằm vừa nhìn em người yêu vừa thủ dâm, ánh nhìn vẫn rất chú tâm vào màn hình điện thoại một bước không rời.
- " A-anh...anh ơi...Quang Anh ơi...hức...hưmm...ahh..."
Ngón tay vô thức đẩy vào trong lỗ huyệt, Đức Duy đút một ngón tay vào huyệt động ướt nhẹp, bắt đầu đưa đẩy ngón tay ra vào.
Em cảm nhận được sự ấm nóng của chính bên trong mình, từng mị thịt bao bọc lấy ngón tay thon dài, em chậm chạp thúc ngón tay vào rồi rút tay ra, tốc độ rùa bò ấy càng khiến lửa tình trong Quang Anh ngứa ngáy hết cả lên.
/ Baby...em nhanh tay hơn một chút...ưm... /
- " E-em...aaa...em sợ...Quang Anh ơi...hức... "
/ Không sao...anh ở đây với em /
Em nghe theo lời Quang Anh liền ra vào ngón tay của mình nhanh hơn, nhưng chính em cảm thấy nó không đủ so với mình. Ánh mắt em dời đến dương vật đang dựng đứng của người yêu, nếu so với của em thì có lẽ của cậu thô to và lớn hơn nhiều.
Bỗng trong đầu em liền thoáng qua một suy nghĩ
Nếu như thứ đó đâm lút cán vào bên trong mình thì chắc sẽ sướng lắm.
Và suy nghĩ đó càng khiến bụng dưới của em rục rịch bể tình, nhìn cảnh người yêu qua màn hình đang sốc thằng con một cách khó khăn, Đức Duy liền cho thêm một ngón tay vào bên trong và luân động huyệt đạo, và điều duy nhất bây giờ có lẽ là em muốn mình phi thẳng qua phòng Quang Anh và bú mút con hàng nóng bỏng kia liền ngay lập tức.
/ Em yêu...hiện tại em đang ở đâu ? /
- " Em...hức...aaa...em ở kí túc xá... "
Biết em nhỏ cũng ở kí túc xá, Quang Anh ngừng tuốt thằng nhỏ, kéo quần lên và hỏi tiếp tục.
/ Em ở phòng số mấy ? /
- " E-em...ưm...em ở phòng 203...ah-hah... "
Bỗng dưng điện thoại bị cúp ngang khiến Đức Duy bất ngờ rồi lại chuyển sang khó chịu, bên dưới em đang nhộn nhạo lắm rồi mà bây giờ người yêu em lại còn đi đâu được nữa ?.
Được một lúc em lại nghe tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, em liền hốt hoảng huơ lấy chiếc quần short mặc vào rồi chạy ra mở cửa. Nhưng đến chính việc em không ngờ rằng, người đứng trước mặt em hiện tại là NGUYỄN-QUANG-ANH.
Cậu nở một nụ cười nhẹ, ôm lấy vòng eo thon gọn rồi đặt lên môi em một nụ hôn như lời chào. Và em có thể cảm nhận được.
Cách hai lớp quần của hai người, có hai thứ thon dài dựng đứng đang cọ vào nhau.
- " Hi baby, người yêu em đến rồi đây ".
👌
đọc đi
Vote điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top