quà tặng cả nhà iu

thành phố về đêm thật yên tĩnh. những ánh đèn lấp lánh tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. em ngồi trên ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nhỏ bé. đôi mát xinh đẹp của em đã đỏ ửng từ bao giờ, những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống gò má em. em mím chặt môi để không phát ra tiếng. mắt em nhòe đi, đưa tay lau nước mắt, em tắt điện thoại và ném vào một góc. đêm nay có thể sẽ là đêm khó ngủ đối với em.

em và quang anh, hai con người xa lạ chẳng biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết, dính lấy nhau một bước cũng không rời. những kí ức đẹp của em và quang anh cứ ùa về khiến con tin em càng thêm đau nhói. đức duy nhớ về ngày quang anh nói lời yêu với em.

hôm ấy là một ngày nắng đẹp..

-đức duy, anh yêu em.

-nhạt nhẽo quá, anh nói gì nó hiphop hơn xem nào!!

-tôi, nguyễn quang anh, yêu em, hoàng đức duy, em đồng ý làm người yêu tôi nhé?

-khongg, ông nghĩ gì théee

-thôi nào, đừng vậy mà, anh đau lònggg

-quý lắm mới đồng ý đấy nháaa.

hai người nhìn nhau rồi bật cười. duy đưa tay nhận lấy đóa hướng dương, ôm nó vào lòng. quang anh nhìn em cười đầy dịu dàng. em bé của anh giống như đóa hướng dương vậy, ấm áp và luôn mang lại cho anh cảm giác dễ chịu. ôm lấy cục bông nhỏ của mình, anh khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ rơi không ngừng. đúng vậy, quang anh thấy hạnh phúc lắm, cuối cùng thì đức duy cũng là của anh, chỉ một mình anh thôi.

-lêu lêu quang anh xấu, khóc nhè.

-em chê anh à, vậy là có thương anh đâu.

-đâu có, em thương anh màaa

-em..thương anh mà..

-anh có thương duy đâu..

-anh thất hứa nữa rồi, quang anh..

em lẩm bẩm, như không thể kìm nén thêm nữa, em bật khóc. quang qnh từng hứa sẽ không bao giờ để em một mình, hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc. vậy mà giờ đây, anh thất hứa rồi. làm em khóc thì thôi đi, còn bỏ em lại nữa, quang anh tệ thật đấy? quang anh bé của em, giỏi lắm luôn, làm việc gì cũng giỏi hết á. biết chơi trống nè, biết chơi đàn nè, biết sáng tác nè, biết rap nè, nhiều lắm. mỗi lần nhắc đến anh bột là mắt em bông lại sáng lên. em có thể nhắc đến anh bé cả ngày mà không biết chán, thiếu anh một cái là không chịu được, phải đi tìm anh. theo lời nhận xét của các anh thì chỉ có mỗi anh bột là chiều được em bông thôi. em bông có bướng đến đâu thì anh bột vẫn yêu, vẫn bao che cho mấy trò nghịch ngợm của em.

đắm chìm trong sự hạnh phúc khiến em quên mất rằng thế giới ngoài kia tàn nhẫn ra sao. có người ủng hộ tình yêu của em và anh nhưng cũng có người không thích điều đó. ở trong sự bao bọc tuyệt đối của anh, em chưa từng phải lo lắng về những lời công kích ác ý. vì nếu có thì anh bé của em cũng sẽ xử lí chúng trước khi chúng đến tai em. nhưng tình yêu của hai người lại chẳng có kết thúc đẹp. ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người cũng là lúc em nghe tin chiếc máy bay mang theo tình yêu của em mất kiểm soát lao thẳng xuống biển.

nghe tin đấy, cả thế giới của em như sụp đổ. các trang đưa tin rầm rộ về vụ chiếc máy bay mất kiểm soát, lực lượng cứu hộ không ngừng tìm kiếm trên biển. nhưng thật không may, quang anh của em không nằm trong số những người được tìm thấy. lúc đó em đã kiệt sức vì khóc quá nhiều. em vùng vẫy, đòi lao ra ngoài biển để tìm người thương. nếu anh dương domic và chị kiều không cản lại thì em đã nhảy xuống dòng nước đen lạnh lẽo ấy rồi. em khóc, khóc rất nhiều. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không thể chịu nổi. rất nhiều người nhắn tin, gọi điện cho em nhưng em chẳng trả lời bất kì ai cả.

mất mát này đối với em là quá lớn. em đã lên bài trấn an mọi người và bảo rằng mình vẫn ổn, mọi người không cần quá lo lắng cho em. lần đầu tiên, lần đầu tiên em đối mặt với những bình luận chửi rủa đầy ác ý. rất nhiều người an ủi động viên em nhưng xen lẫn trong đó là những bình luận với ngôn từ cực kì khiếm nhã. em đọc hết, em đọc hết tất cả. cuối cùng thì em cũng hiểu được rằng những ngày qua, anh bé của em đã kiên cường và mạnh mẽ thế nào. quang anh không để cho em thấy những điều tiêu cực, sợ em nghĩ nhiều. nhưng khi đọc những bình luận ấy, chắc hẳn anh bé của em cũng mệt mỏi và buồn nhiều lắm. quang anh vẫn đứng vững, ôm chặt em trong lòng, che chở cho em, mặc kệ những lời gièm pha ngoài kia, chưa một lời than thở hay đem lại điều gì tiêu cực cho em. tại sao đến bây giờ, em mới có thể hiểu được những áp lực mà người yêu mình gánh vác suốt thời gian qua nhỉ? có phải quang anh đã quá ích kỉ khi giữ chúng cho riêng mình, không chịu chia sẻ với em không?

chiếc điện thoại nằm trong góc giường vẫn rung lên từng đợt. em chẳng buồn để ý tới. trái tim em lúc này đã tan nát rồi. nước mắt đã cạn, lòng đau nhói. từng kỉ niệm của hai đứa ùa về khiến em như phát điên. rốt cuộc thì em đã làm gì sai mà ông trời nỡ mang người em thương đi mất? ôm chặt con vịt bông quang anh tặng, em cầu mong sao mọi thứ chỉ là mơ, anh bột của em vẫn an toàn. em hứa sẽ ngoan, không bướng nữa, cũng không bày trò nghịch ngợm nữa, trả quang anh cho em đi..

mắt em nặng trĩu, em từ từ chìm vào giấc ngủ. em hi vọng rằng, sáng mai tỉnh dậy, em sẽ thấy người yêu của em ngồi cạnh, xoa đầu và nói yêu em. em mong đây chỉ là giấc mơ, xin hãy là giấc mơ.. đừng mang quang anh của em đi mà, đừng mang anh bé rời xa duy mà..

giấc mơ này đáng sợ quá. nó lạnh lẽo, cô đơn lắm.. duy không muốn kẹt ở trong giấc mơ này nữa đâu..

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top