7.
con rolls-royce phantom viii màu đen đỗ trước cổng trường cấp hai đã gây xôn xao. nhiều học sinh đi ngang qua nhìn mà không khỏi cảm thán. trước giờ cũng có nhiều người đi ô tô đến trường, nhưng là loại tầm trung thôi, lần này tự nhiên có xe cả chục tỷ đỗ ngay trường, ai nấy đều tò mò gia thế nhà ai mà khủng vậy.
quang anh mở cửa bước xuống xe. mái tóc tẩy cùng chiếc kính đen kèm với khí chất của người giàu, anh đã thành công thu hút mọi ánh nhìn. nhưng điều không ngờ nhất chính là đức duy - học trò cưng của giáo viên trong trường - bước ra từ trong con xe ấy.
đức duy thấy mọi người cứ nhìn về hướng này khiến em có chút ngại. đã dặn quang anh đừng có làm lố thế mà anh chẳng chịu nghe. được rồi, anh vác thân xác đến chỗ em thì thôi đi, mắc gì vác thêm con rolls-royce vậy??? bộ người giàu có thói quen lạ vậy sao??
quang anh nắm tay em nhỏ đi vào. lời bàn tán xì xào lại vang lên, em cũng mặc kệ, họ muốn nói gì thì nói, em không muốn quan tâm. thứ em quan tâm là anh bé định bày trò gì kia kìa.
rồi em cảm nhận được có người luôn nhìn chằm chằm em và quang anh, kể từ lúc em bước xuống xe. và khỏi cần đoán, em cũng biết những kẻ đó là ai. em vô thức nắm chặt lấy tay quang anh, anh trấn an bạn nhỏ, nói rằng có anh ở đây sẽ không ai dám đụng vào người em, dù chỉ một sợi lông chân.
duy nghe vậy liền nhéo eo quang anh một cái.
bộ anh mắc lôi lông chân của tui ra nói lắm à?
dạ hong, anh nói nhầm..
. . .
em duy đang ngồi ngoài cửa phòng hiệu trưởng chờ quang anh thì đám người bắt nạt em đi tới. bọn chúng lôi em ra sau trường.
-tao không nghĩ nhà mày giàu đến vậy
-giàu như vậy thì chắc là mày không tiếc bọn tao vài chục triệu đâu nhỉ?
"ý mấy người là sao?"
-nói đến vậy mà mày vẫn chưa hiểu à?
-nôn tiền ra đây, nếu không thì hôm nay mày không về được nhà đâu, chó con ạ.
"đéo đấy? bọn mày nghĩ bọn mày là ai mà tao phải nghe lời?"
-ô chó con hôm nay biết cãi lời chủ à?
-được, anh em đâu, đập nó cho tao.
đúng như quang anh nói, không ai có thể đụng vào một cọng lông ch.."chên" người em cả. em duy vẫn đứng đó, không bỏ chạy, không phản kháng. em biết là quang anh đang đứng ngay sau em mà. nhìn cái biểu cảm của bọn nó là biết. lúc đỏ lúc trắng lúc xanh nhìn hài chết.
hiệu trưởng đã xử lí đám bắt nạt và đưa ra hình phạt thích đáng dành cho bọn nó. quang anh nói rằng anh sẽ giải quyết triệt để vấn đề bạo lực học đường ở đây, em duy không cần lo lắng sau khi quang anh về sẽ không ai bảo vệ em nữa. sau hôm ấy, quang anh về lại sài gòn. em nhỏ tập trung ôn thi và đã đỗ vào trường cấp ba nơi quang anh học.
hôm nhà em duy chuyển vào sài gòn, quang anh đã có mặt từ sớm để đón em. sau nhiều ngày xa cách thì anh cuối cùng cũng được ở gần em bé của mình. mấy tháng hè, hai đứa đi chơi rất nhiều, cũng có nhiều ảnh đẹp nữa.
à để kể về cái hôm bọn bắt nạt kia bị đình chỉ nhé.
em duy muốn bật lại lắm, nhưng khổ nỗi em bé tí, không có đánh lại tụi nó nên mới im im cho qua chuyện. ai dè bọn nó được đà lấn tới, hành em mãi. em ấm ức lắm.
vậy nên khi có quang anh chống lưng cho, em ngông liền. cái mỏ em thì không ai lại rồi. nhưng trong mắt quang anh thì em bé vẫn là đáng yêu nhất. simp lỏ nó vậy.
đúng là phía sau một kẻ ngông cuồng là kẻ cưng chiều, dung túng.
mấy tháng hè cứ vậy trôi qua, cũng đến lúc em duy nhập học.
ngày em duy chính thức là học sinh của trường cấp ba sayhi cũng là lúc sóng gió cuộc đời quang anh ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top