3.
quang.anh
bé à..
captainboy_0603
???
tui chưa block acc này của anh à
đợi xíu
quang.anh
thôi mà..
đừng block
anh có chuyện muốn nói
captainboy_0603
cho anh 2s
quang.anh
bé bỏ block acc kia của anh được không
anh nhớ bé lắm
captainboy_0603
không:)
ngưng nhìn tui bằng đôi mắt cún con đó đi
quang.anh
bé..
đừng lạnh nhạt với anh như thế mà 🥲
captainboy_0603
giữa tui với anh còn gì để nói hả?
quang.anh
tất cả chỉ là hiểu lầm thôi
anh thề là lúc đó anh không biết
captainboy_0603
kệ anh chứ
mà mắc gì nhìn tui hoài vậy
quang.anh
tại em xinh
...
duy đọc đến đây thì dừng việc nhắn tin lại, quay sang nhìn quang anh bằng nửa con mắt. hắn thì vẫn giữ ánh mắt si mê mà ngắm em bé.
hai đứa ngồi ngay cạnh nhau nhưng lại chọn cách trò chuyện qua tin nhắn chứ không phải trực tiếp. trước đó em đã block hơn bốn cái acc của hắn rồi.
mà cũng kì lắm
chia tay rồi mắc gì cứ dính lấy người yêu cũ vậy?? đức duy không hiểu, càng không muốn hiểu.
tắt điện thoại, em tập trung nghe giảng viên, không thèm để ý đến hắn nữa. nhưng ánh mắt hắn nhìn em như muốn xuyên thủng người em vậy.
-ngưng nhìn tui lại đi, rồi lát tui đi ăn với anh là được chứ gì?
duy chịu thua rồi, chỉ còn cách xuống nước thôi, cùng lắm tí nữa chạy nhanh đến chỗ anh tú với chị kiều là thoát.
quang anh nghe em nói vậy thì liền ngoan ngoãn nghe lời, quay người về phía trước. theo đức duy đánh giá, nhìn hắn lúc này chả khác gì con cún con đang vẫy đuôi cả.
...
-ngoan nào, không ai tranh của em cả.
hắn xoa lưng em, nhẹ nhàng trấn an em. đức duy lúc này đang nằm gọn trong lòng hắn, vùi mặt vào bờ ngực vững chắc, hít lấy hít để mùi vang nho thơm và có chút hơi nồng kia để tìm kiếm sự an toàn.
quang anh phát ra tin tức tố đều đều để xoa dịu em bé của mình. tranh thủ lúc duy đang cần mình, hắn định hôn em mấy cái. nhưng chưa kịp làm gì thì nhóm của em đã tìm tới.
sự việc xảy ra cách đây vài chục phút
duy đã tính toán rất kĩ, chỉ cần vừa hết tiết học, em đã lao nhanh ra khỏi giảng đường. quang anh biết mình bị em gài, liền đuổi theo em. đức duy không cẩn thận đâm phải nhóm người đi đằng trước và ngã ra sau. dù em đã xin lỗi rồi nhưng đám đó quyết không tha cho em. tin tức tố từ mấy tên đó phát ra khiến em vừa buồn nôn vừa khó thở.
việc hô hấp của em dần trở nên khó khăn hơn. đám người đó thấy em là omega liền có ý đồ xấu. em dù khó chịu lắm nhưng vẫn dùng hết sức để vùng ra khỏi đám đó, vừa hay quang anh đã đuổi tới.
đức duy không ngại chạy về phía hắn, nước mắt chực trào ra ở khóe mắt em. quang anh dang tay đón lấy em bé, liên tục hỏi han em làm sao. em vùi mặt vào hõm cổ hắn, chỉ tay về phía đám người kia.
quang anh ôm lấy em, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo hướng tay em. hắn phóng tin tức tố ra như một lời hăm dọa khiến đám người có phần e dè. tin tức tố của người này rất mạnh mẽ, mùi vang nho nồng mà đắng chát, gây cảm giác nghẹt thở và áp lực vô cùng cho đối phương. đám người hoảng sợ bỏ chạy, chúng biết đây không phải người mà chúng có thể đụng. ở lại lâu chắc chắn sẽ bị tin tức tố của người kia ép đến mức phân hóa thành omega.
thu lại tin tức tố, hắn nhìn em người yêu cũ đang nằm gọn trong tay, hơi thở yếu dần, chắc là bị ảnh hưởng bởi pheromone lạ. quang anh ân cần phóng ra tin tức tố để xoa dịu em. lần này mùi dịu hơn trước, không còn đắng chát mà thay vào đó là vị ngọt, hơi chua nhẹ. em vốn đã quen với mù hương của hắn, cứ vậy nằm trong vòng tay hắn, mặc kệ hắn bế đi đâu thì đi.
-chúng tôi sẽ đưa duy về, cảm ơn cậu. -anh tú đỡ duy từ tay quang anh. anh tuy không ưa gì cậu nhóc này sau vụ bỏ mặc em trai anh dưới mưa, nhưng dù sao cậu ta cũng đã giúp duy ổn định tinh thần nên anh không tra cứu việc quang anh định lợi dụng lúc duy không tỉnh táo mà giờ trò nữa.
quang anh cười gượng, hắn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của thanh pháp đang nhìn mình. bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm đang gào thét dữ dội, hắn không muốn bị hội đồng quản trị của bé con ghét đâu huhu..
trước khi đi, hắn không quên đưa áo khoác cho duy vì biết em sẽ cần nó. hùng huỳnh nhận áo rồi đưa cho đức duy, không quên lườm quang anh một cái. trời ơi sao cái số của hắn khổ vậy nè trời!!!
khi bóng lưng của họ khuất dần, quang anh biết chỉ và ngày nữa thôi là kì phát tình tiếp theo của đức duy sẽ đến, em sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. kì phát tình trước em vượt qua được là do có hắn ở bên, việc uống gấp đôi liều thuốc là do em bịa ra. để xem lần này chỉ với mỗi cái áo của hắn, em sẽ chịu được bao lâu.
đức duy tính toán cũng hay đấy, hội đồng quản trị của em canh em cũng chặt đấy, nhưng làm sao bằng được mưu (hèn) kế (bẩn) của nguyễn quang anh được?
hắn nghĩ đến cảnh em khóc đòi hắn ôm và ở bên cạnh thôi cũng đủ làm hắn đứng cười như một thằng ngốc. thượng long và phong hào đứng đằng sau không biết có nên nhận bạn không, tại sợ bị người ta đánh giá..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top