2.

khi em đến nơi thì thấy anh tú bùi đang dìu thượng long vào xe, theo sau là bảo khang. phải chờ ông anh mình lái xe đi thì đức duy mới dám chạy lại trước cửa nhà của quang anh.

phong hào đang dọn dẹp thì thấy một cái đầu trắng lấp ló ngoài cửa, không cần mất quá nhiều thời gian để đoán anh cũng biết chủ nhân của nó là ai.

-vào gỡ quang anh ra khỏi người cụ sinh đi em, nó bám chặt quá, anh không làm gì được.

duy bước vào, cúi đầu chào anh phong hào rồi đi đến chỗ anh bồ cũ. em cẩn thận gỡ tay quang anh ra.

lúc đầu em còn kiên nhẫn, nhưng vài lần cứ gỡ được ra thì hắn lại ôm vào khiến em phát bực. không suy nghĩ nhiều, em cắn vào tay hắn một cái thật mạnh khiến hắn la oai oái, buộc phải buông tay. rồi em dựng con sâu rượu này dậy, để hắn dựa người vào chân ghế sô pha và quay ra dọn dẹp nốt cùng phong hào.

quang anh bị ép ngồi dậy trong trạng thái không tỉnh táo kèm với cảm giác đau nhói ở tay khiến hắn khó chịu vô cùng.

-có gì em chăm quang anh hộ anh nhé, tuy hai đứa là người yêu cũ, nhưng anh tin tưởng mỗi em thôi.

-anh cứ để đó em lo, phiền anh đưa dương với anh sinh về rồi.

-ừm..

...

giọng nói này là..?

trong cơn đau đầu dữ dội, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. tiếp đó là mùi hương hắn nhung nhớ suốt bao đêm đang ở rất gần hắn. trong vô thức, hắn đưa tay ra ôm lấy người trước mặt, dụi đầu vào ngực đối phương. nhưng hình như có gì đó sai sai. hắn hơi nheo mắt, rồi đột nhiên mở to, đẩy người kia ra. phong hào bị đẩy ra, người vẫn còn cứng đờ, có lẽ anh sốc không kém hắn, tay run run làm động tác ôm ngực. quang anh cảm nhận được có người bên cạnh, liền quay qua nhìn.

tự tát mình một cái, hắn không nằm mơ đấy chứ? em bé của hắn đang nhìn hắn nè, nhưng hình như em duy không được vui thì phải.

tất nhiên là không vui rồi, ai lại vui nổi khi người yêu cũ vừa gọi tên mình vừa ôm người con trai khác. duy không nói gì, đứng dậy lấy áo và đi thẳng ra cửa, mặc cho quang anh đuổi theo giải thích. giờ chẳng còn từ nào lọt tai em cả, em cất công đến đây để làm gì cơ chứ?

quang anh biết hắn chơi ngu, vội chạy theo em mong có thể giữ em lại. nào có ngờ khi ra đến cửa thì em đã lên xe anh tú bùi đi về rồi. hắn vò đầu, mọi chuyện càng rắc rối hơn rồi đây.

phong hào thì vẫn sốc, dù anh là beta nhưng bị một thằng nhóc alpha lụy người yêu cũ ôm trước mặt tình cũ của nó thì lại ấy ấy quá. chuyến này có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
--------------------------------

anh tú biết thừa em bông sẽ chạy qua nhà quang anh nên không về thẳng nhà. chứng kiến cảnh út cưng thập thò ở góc tường đợi anh chạy xe đi để đi vào nhà ghệ cũ thì anh có chút buồn cười.

nhìn út cưng đang bĩu môi nhăn nhó, anh biết ca này quang anh khó quay lại với em được rồi. thật ra anh chả có ý định cấm cản gì tụi nhỏ quay lại cả, anh chỉ muốn thử thách thằng nhóc nhà bên một tí thôi. vậy nên mới có chuyện anh thả cho bông qua nhà hắn. nhưng quang anh không làm nên cơm cháo gì, ngược lại còn làm tình hình tệ hơn nữa.

suốt chặng đường đức duy chẳng nói tiếng nào cả. thượng long với bảo khang thì tựa vào nhau ngủ lâu rồi. bầu không khí cứ yên lặng đến khi chiếc xe đỗ trước cửa nhà chung của mấy anh em.

hùng huỳnh và quang hùng ra đón, vừa hay chứng kiến cảnh thượng long ôm chặt cứng bảo khang, khóc lóc um sùm đòi bảo khang phải đồng ý làm người yêu ổng, không thì ổng lăn ra đây khóc cho coi. anh tú đang ngẩn người ra thì duy nhanh nhảu lấy cuộn băng dính từ trong xe ra, dán vào miệng thượng long rồi nhờ hùng huỳnh và quang hùng lôi ổng vào nhà trước.

-rồi em tính sao đây khang?

-đành đồng ý cho ổng im miệng chứ sao anh..
------------------------

nếu khung cảnh đêm qua đã hỗn loạn, thì đến sáng nay, mọi thứ còn hỗn loạn hơn.

-anh phong hào à, anh giết em rồi huhu

-m im đi em, nỗi oan này của t ai thấu đây????

-thằng wean đâu?????? hôm qua tụ tập đông đủ nay mất một đứa là sao vậy??????

-ủa mọi người, em đang đâu vậy..?

-GIỜ EM BIẾT PHẢI GIẢI THÍCH VỚI NGƯỜI YÊU CŨ NHƯ NÀO ĐÂY????

-ĐỪNG CÓ NHÌN T NHƯ THẾ EM ƠI!!!

-ủa mọi người, chuyện gì đã xảy ra?

-Ê SAO KHÔNG ĐỨA NÀO CẢN T LẠI KHI T LẤY MÁY NHẮN TIN CHO ATUS VẬY???

-vl hôm qua ông nào cũng say thì biết thế nào được cụ ơi???

-anh nicky tỉnh nè, sao không cản cụ sinh?

-hôm qua t sốc vãi mèo em ạ, xịt keo cứng đờ tại chỗ mà em..

-huhuhu giờ em phải làm sao để quay lại với người yêu cũ bây giờ..??

...

hai giờ sáng, nguyễn trường sinh mở máy nhắn tin cho bùi anh tú. không chỉ nhắn tin, cụ còn gọi điện liên tục cho người ta nhưng anh tú không bắt máy. đến lần thứ năm thì anh tú không chịu được và đã nghe máy.

-gì đấy?? đêm hôm gọi gì vậy cha, tỉnh bia rồi à?

-...

-alo??

-...

-này??

-...

-má nó vl thật chứ.

anh tú cáu quá cúp máy luôn, dám phá hỏng giấc ngủ của anh, mai anh sẽ cho tên này một trận.

gọi người ta cho đã rồi ngủ gục mất chỉ có thể là nguyễn trường sinh.
----------------------------

tổng kết lại buổi nhậu hôm qua bằng một câu:

yêu làm ta đau, bia làm ta say, vừa uống vừa suy, hai cuộc tình tan vỡ.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top