10.
lớp duy có học sinh mới và tất nhiên là gương mặt quen thuộc ấy - vũ khanh, kẻ cầm đầu đám bắt nạt em năm cấp hai.
nếu hồi cấp hai em duy không dám đánh trả thì cấp ba lại khác. em chấp mười thằng như nó.
-chà, bạn cũ, lâu quá không gặp, có vẻ mày vẫn sống tốt nhỉ?
vũ khanh đẩy duy vào tường, túm lấy cổ áo em.
-mày có biết sau hôm đó tao đã phải khổ sở như nào không? à mày đâu có biết? mày cùng với thằng kia vui vẻ tới vậy cơ mà.
đức duy cười khẩy. hồi đấy em nhịn nó là vì em không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích và nó có đồng bọn. giờ thì nó đang ở địa bàn của em nên em chẳng cần nhịn nữa, nhất là khi quang anh đang chống lưng cho em.
duy đạp vũ khanh một cú thật mạnh rồi lao tới đánh nó. vũ khanh dáng người na ná duy, mấy thằng đi cùng nó to con nên duy rén chứ riêng thằng này duy không ngán. cả hai lăn lộn trên đất.
vũ khanh ăn trọn ba đấm của duy thì cũng hơi choáng. duy ngoài bẩn quần áo ra cũng chỉ xước nhẹ khóe môi. vũ khanh giận đến đỏ mặt, nhào tới đấm vào mặt đức duy. kì lạ, sao em lại đứng yên để nó đánh?
à, mắc bẫy rồi.
-m nghĩ m đang làm loạn ở đâu vậy, chó con?
quang anh đi tới, không nhân nhượng đạp thẳng vào lưng vũ khanh khiến nó ngã xuống.
anh bước qua người nó để đến chỗ em bé, không quên đạp nó cái.
ôm em bé đang run rẩy trong lòng, quang anh không khỏi xót xa. anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, hỏi han em có đau không. em duy vùi mặt vào lòng quang anh nức nở khiến anh càng muốn treo ngược vũ khanh lên. đụng ai không đụng, đụng ngay cục cưng của quang anh, lại còn ngay trên địa bàn của anh. tội này không thể tha.
vừa chuyển vào trường mới, thù cũ không trả được, ăn một biên bản, bị đình chỉ, lại còn bị đánh cho bầm dập, vũ khanh nuốt không trôi cục tức này. nó thề sẽ thù này tất trả. khi nó nói ra câu đấy, ánh mắt nó dừng lại trên người quang anh.
. . .
-uii daaa, đ-đau đauuuu emmn.
duy nhăn nhó, chỗ lúc nãy bị đấm trúng giờ đã tím đỏ cả một mảng. quang anh vừa giận vừa thương, em duy không báo cho anh biết mà tự đi đánh nhau. thử hỏi nếu người đến không phải anh mà là giáo viên thì sẽ như nào. động tác bôi thuốc của quang anh chậm lại, tránh làm em duy đau.
-lần sau không được vậy nữa.
-em biết rồi!!
em bé phồng má chu mỏ, quang anh nhân có hội hôn chụt một cái lên môi em. em duy đỏ mặt, đẩy quang anh ra. quang anh thì vẫn nhây, anh nắm lấy tay em rồi hôn vào lòng bàn tay em một cái. duy ngại lắm rồi, không phải em không thích, em rất thích đằng khác. nhưng có người khác trong phòng khiến em thấy ngại ngại sao ấy.
người khác mà en nhắc tới chính là thượng long. sợ thằng bạn bị hội đồng, thượng long chạy theo sau, ai dè đến nơi thì thấy kẻ địch nằm một cục, còn hai người kia thì "em không sao" "anh lo cho em". thượng long đỡ trán, mệt mỏi quay đi gọi anh tú đến xử lí vì anh tú là người trong đội giữ kỉ luật.
thượng long ngồi nhìn hai người kia được một lúc rồi. rất là chíu khọ, bộ ai yêu nhau cũng không bình thường sao???
cơn giông này vừa qua thì cơn giông khác đã ập tới nhanh như thể giông tố đang chạy kpi.
. . .
lần này thì quang anh bất lực, không thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn em bé bị mẹ hà mắng vì cái tội đánh nhau.
bé con hướng ánh mắt nai tơ long lanh lấp lánh ứ nước về phía quang anh như muốn cầu cứu. anh cắn răng quay mặt đi chỗ khác, bé con à, lần này thì quang anh chịu thua rồi.
sau khi bị giáo huấn, em duy nằm gọn trong lòng quang anh, không ngừng cắn lên tay quang anh như một cánh xả giận. anh thì chỉ biết để im cho em bé cắn, chứ bây giờ mà anh cắn lại em bé là em bé giận đến sáng mai luôn đấy.
. . .
quyết định ngu nhất cuộc đời vũ khanh là lên kế hoạch cua đổ quang anh để chọc tức đức duy. ta nói nó vừa nhục lại còn bị người khác soi mói đánh giá. đức duy cũng khó hiểu tại sao thằng kia có thể nghĩ ra kế hoạch đấy được, ngay cả quang anh còn sốc với xịt keo cơ mà.
sau vụ đấy thì vũ khanh mất tăm mất tích, không rõ thông tin. cuộc sống của quang anh và đức duy trở về quỹ đạo cũ. suốt ba năm cấp ba, dưới sự yêu thương và chăm sóc của quang anh, đức duy không gặp bất kì khó khăn nào và thuận lợi thi đỗ vào trường đại học em mong muốn.
. . .
duy cảm thấy gặp và yêu quang anh là điều đúng đắn nhất của mình. yêu nhau hơn bảy năm thì một đám cưới nhỏ đã diễn ra.
quang anh nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của bé con một chiếc nhẫn có đính kim cương lấp lánh. hai người trao nhau nụ hôn trước sự hò reo của tất cả mọi người.
------------
end.
0h41p
06/01/2025
------------
cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với bộ fic đầu tay của mình. chương cuối này nếu nó kết hơi xàm thì để mình gửi tặng mọi người oneshot nha. oneshot không liên quan đến mạch truyện chính nè.
ý là mình vui vcl, vui kh nói nên lời luôn ấy 😭😭 văn vở kh có nổi luôn. djbdnxjdne giãy đành đạch. iu mn nhiuuuuuuuuuu lắmmmmmmmmmmm❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top