Quán bar
Sau khi kéo em đến một góc tường, hắn mới lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với em, lúc này hắn mới để ý đến mấy vết bầm và vết thương được băng bó lại cẩn thận, hắn nhìn em với ánh mắt khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không hỏi lấy một câu. Thấy tình thế có vẻ khó xử em đành lên tiếng giải thích.
"Lúc tôi định đưa balo của cậu lên lớp thì......thì Ngọc chặn đường tôi lại nói cái gì mà vì tôi nên cậu xa lánh không thèm để ý đến cậu ấy rồi sau đó....."
Những chuyện phía sau hắn cũng ngờ ngợ ra rồi, liền gọi điện cho một ai đó sau đó lại nắm tay em kéo đi đâu đó chỉ là lần này lực tay không còn mạnh như trước nữa. Đi được một lúc thì em thấy mình đang đứng trước nhà kho bỏ hoang phía sau trường học, em thắc mắc định hỏi hắn sao lại đi đến mấy nơi kinh dị thế này, lời chưa kịp thốt ra thì đột nhiên
ẦM
Hắn đạp mạnh cánh cửa khiến nó văng ra một đoán, người phía bên trong cũng có chút hoảng hốt. Lúc này Đức Duy mới thấy được hết khung cảnh trong này, bụi bặm đóng thành từng lớp dày, mạng nhện giăng phủ kín các ngóc ngách của căn nhà kho này, còn có hai ba người ở trong phòng, một người thì bị ép quỳ dưới sàn nhà dơ bẩn hai người còn lại thì trông như có vẻ đang canh chừng người kia vậy. Quang Anh buông tay em ra một mình bước vào phòng em cũng hiểu chuyện mà lon ton đi theo sau, bây giờ em mới nhìn rõ mặt mũi của người đang quỳ kia thì ra là Ngọc – con bé hồi sáng nay trông mặt còn rất nghênh ngang vì bắt nạt được em còn giờ thì mặt mũi đã bầm dập hết cả nhìn trông mà thương. Tên Quang Anh này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Hắn chậm rồi bước từng bước về phía cô ta, cô ả có vẻ sợ sệt nhích người lùi về phía sau nhưng lại bị hắn nắm tóc kéo lại.
"Con chó này, tao cho mày đi theo tao không có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm. Con mẹ mày dám phá hết chuyện của tao." – hắn gầm lên một cách giận dữ rồi đạp ả ta ngã sõng soài ra sàn sau đó hắn quay lại nói với đàn em.
"Biết nhiệm vụ của tụi mày chưa?" – bọn đàn em không dám ho he gì chỉ gật đầu lia lịa, Duy sợ rằng hắn sẽ gây ra án mạng nên có khuyên ngăn.
"Nè cậu định làm gì vậy có gì thì từ từ nói."
"CÂM, đéo đến lượt mày lên tiếng." – nói rồi hắn bỏ đi, dù gì cũng bị chửi một trận rồi thế nên hắn bỏ học buổi hôm nay luôn. Kiểu này chắc lại đến quán bar nốc rượu đến nửa đêm mới về đây mà.
_________________________
Quán bar HiSol
"Ủa sao hôm nay đến đây, ông bà già nhà mày không cấm à?" – Trần Minh Hiếu vừa lau ly vừa thắc mắc mà hỏi hắn.
"Ông nín đi, nhắc đến là bực mình." – hắn khó chịu trả lời cầm ly rượu nốc hết sạch.
"Mày yếu, mới bị chửi có xíu mà đã tức giận chui đến đây rồi chứ như anh mày có bị chửi có chục lần thì tao vẫn cứ ở nhà, biết làm vậy để làm gì không? Để chọc tức mấy ông bà già chứ gì nữa, vui phết" – Hiếu hứng thú kể với hắn nhưng mà trông hắn có quan tâm không cơ chứ, ông anh này của hắn là vậy cứ gặp người quen là ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ mà nói toàn mấy chuyện xàm xàm nhìn vào còn tưởng ổng bị sảng không.
"Mà sao quán hôm nay vắng thế?"
"Tao đá dô cuống họng mày bây giờ, hỏi gì ngu thế, chưa mở cửa mà đòi đông khách à."
"Thế sao em vẫn vào được."
"Mày giãy nảy đòi vào chứ ai cho mày vào." – Hiếu bực tức nhìn con sâu rượu trước mặt, trông có chán không cơ chứ vậy mà vẫn có mấy em gái mê mẩn dáng vẻ này của hắn còn tự nguyện dâng tấm thân của mình cho hắn nữa chứ. À giải thích một chút về lý do tại sao 4h chiều nhưng quán của gã lại chưa mở. Thật ra là vì quán gã thuộc dạng nightclub (hộp đêm) mà toàn bộ nightclub trong thành phố này đều thuộc quyền sở hữu của gia đình gã vậy nên có thể nói gia đình gã giàu cũng một chín một mười với gia đình Quang Anh.
"À anh tối nay có mối nào ngon nhớ để lại cho em nha, giờ em về trước."
"Lại gái mày vừa phải thôi chứ, ngày nào cũng một em mày không cảm thấy có lỗi với vợ tương lai của mày à."
"Ông thì khác gì tôi." – hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi để lại ông anh với gương mặt đỏ vì giận. À thì hắn nói cũng đâu có sai mà giận.
__________________________________________
Ờm thì chap này hơi nhạt với lại nó ngắn quá nhưng mà bí quá không biết viết gì thêm mà muốn sang chap mới viết cho nó trơn tru nên mọi người thông cảm nha. Hứa sẽ bù cho mọi người một chap khác okela hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top