"Duy ơi, dậy đi học đi con. Muộn rồi đấy."
"Dạ." - tiếng đáp lại nặng nề vang lên mang theo một chút ngái ngủ. Em không muốn đến trường đâu, hôm qua lúc chia tay Kiều An em còn quyến luyến muốn nói chuyện với hai cậu ấy lâu hơn một xíu, muốn đến ngày mai thật nhanh để có thể gặp hai cậu ấy. Nhưng bây giờ em đổi ý rồi, em ghét trường học. Nghĩ sao vậy chời, đến đó cho thằng kia hành mình à nhưng mà không đến không được, mẹ em chắc chắn không cho em nghỉ học nếu không có lý do còn giờ mà đến đó chắc em không sống nổi nữa. Đang suy nghĩ vu vơ thì em nghe tiếng mẹ gọi.
"Duy ơi nhanh lên con đừng để bạn con chờ lâu quá."
Hử, bạn? Bạn nào? Hôm nay em có hẹn đi học chung với ai đâu? Mà em mới chuyển đến trường mới quen biết được Kiều và An mà hai người đó làm gì đã biết nhà em. Vậy thì là ai??? Mang theo vẻ mặt nghi hoặc cùng một vạn câu hỏi trong đầu em vội bước xuống nhà xem đó là ai. Không xuống thì thôi mà xuống rồi em muốn quay lên lầu quá. Nguyễn Quang Anh đến gọi em đi học, phúc phần gì đây, phúc này ai cần chứ em né vội, trốn còn không kịp mà tưởng thân lắm hay gì mà đi học chung. Lúc em định bước lại lên lầu thì cũng vừa lúc hắn nhìn thấy em liền kêu lớn.
- "Cậu còn quên gì à"- đen thế chứ lị. Mẹ em nghe hắn nói thế cũng ngẩng đầu lên nhìn em giọng trách móc.
"Thằng bé này thật là. Bạn đến gọi đi học cũng không nói với mẹ một tiếng để mẹ còn mở cổng, hại bạn con phải đứng dưới tiết trời lạnh cả chục phút. May mà mẹ ra sớm đấy chứ mà chờ con xuống thì chắc thằng bé lạnh cứng hết người rồi."
"Vậy cũng được." - em lí nhí chỉ đủ một mình mình nghe. Ai bảo hắn đến kêu em đâu mà giờ đứng dưới trời lạnh một xíu lại đi mách với mẹ em hại em bị mẹ chửi chứ. Mà em còn chưa hỏi đến chuyện sao hắn biết địa chỉ nhà em nữa đó. Đúng là cái đồ đáng ghét, làm cái mẹ gì cũng thấy ghét.
Sau khi ăn sáng xong thì em cùng hắn ra xe đi tới trường, trong lúc đi em có buột miệng hỏi một câu.
"Sao cậu lại đến kêu tôi đi học chứ?"
"Mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, định trốn hôm nay không đến trường chứ gì." - Í sao hắn biết vậy, em nhớ là em có dọt miệng nói với ai đâu.
"Sao cậu biết....ủa lộn, cậu nghĩ tôi là loại người thế à."
"Mấy thằng nhóc như mày tao lạ gì nữa."
Nói vậy thì chịu rồi chứ biết nói gì nữa bây giờ. Cả quãng đường còn lại em ngồi im ru không dám ho he gì, sợ mình nói sai gì lại khổ cái thân. Nhưng mà hình như ông trời thấy em sống nhàn quá hay sao mà tạo thêm cho em rắc rối vậy nè. Sau khi đến trường, hắn đưa balo cho em còn hắn thì chạy biến đi đâu đấy. Đang loay hoay định đi lên lớp thì cái con nhỏ hay đi kè kè bên Quang Anh xuất hiện chắn ngang trước mặt em theo sau còn có vài tên trông khá đô con, em thấy thì cũng rén nhưng giờ biết chạy đường nào bây giờ, phía trước thì con bé kia chặn phía sau thì từ đâu xuất hiện thêm hai con bạn của ả kia nữa. Có trời mới cứu được em!
"Cậu có chuyện gì cần tớ giúp sao?"- Duy đành lên tiếng đánh trống lảng.
"Tớ tớ cậu cậu nghe mà phát ớn. Này, mày ngu thật hay giả vờ vậy, rõ ràng biết tao tìm mày làm gì mà còn đánh trống lảng."
"Cậu nói gì tớ không hiểu."
"Thôi được rồi, không hiểu thì để tao nói cho mà hiểu. Từ cái lúc mày xuất hiện tao đã cảm thấy mày sẽ cản đường của tao ai mà ngờ đúng thật là như vậy, mày vừa xuất hiện là Quang Anh cho tao ra rìa ngay. Lúc trước ảnh có như vậy đâu bây giờ thì đến nhìn ảnh còn chả muốn nhìn tao. TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ MÀY!!!" - Ả ta hét lớn, tay chỉ thẳng vào mặt em
Chỉ vì như thế mà ả đến tìm em hả. Cái đó thì phải đi tìm tên trùm trường kia mà hỏi chứ sao lại tìm em mà thắc mắc mà em được hắn chú ý là vì hắn muốn em làm chân sai vặt chứ có phải cái gì tốt lành đâu chứ. Em đang định nói lại thì bị ả ta túm lấy tóc giật mạnh xuống khiến em không kịp phản ứng mà ngã cả người về phía trước, sau đó em bị mấy tên côn đồ kia đánh một trận bầm dập hết cả mặt xinh. Sau một lúc xả giận xong xuôi thì ả ta cũng bỏ đi, để mặc em với cơ thể đầy rẫy các vết bầm tím. Em đành phải lê lết tấm thân này đi đến phòng y tế, đang đi nửa đường vì kiệt sức mà em ngất lịm đi, lúc đó em nghĩ thôi xong rồi để mặt tiếp đất rồi. Nhưng không có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cả cơ thể đang ngã xuống, khi đó em chỉ kịp nhìn thấy một mái đầu màu hồng với ánh mắt lo lắng nhìn em còn lại thì em không biết gì nữa.
____________________________
Phòng y tế
Một lúc lâu sau thì cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, đầu em lúc này đau như búa bổ còn cơ thể thì vẫn còn nhức nhưng những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận. Từ lúc tỉnh dậy em hết nheo mắt rồi lại nhìn tay chân mình, lúc này mới để ý đến người còn lại trong phòng. Đức Duy nhìn sang thì thấy người đó đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy sự lo lắng pha chút vui mừng khi thấy em đã tỉnh lại. Lúc này em mới nhận ra người đã đỡ lấy em và tốt bụng đưa em đến phòng y tế của trường là đàn anh Nguyễn Thái Sơn - người hàng xóm cũ ở dưới quê mà em từng quen biết. Khoảnh khắc gặp lại anh, em vui lắm, em nhảy bổ vào người anh ôm lấy anh khóe mắt đã có chút đỏ. Anh dù bất ngờ khi em ôm lấy mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Được một lúc thì hai người cũng buông nhau ra ngồi lại tâm sự về những câu chuyện cũ.
"Anh học ở trường này sao ạ. Bây giờ em mới biết đó." - Thật ra họ chỉ gặp nhau vào những đợt hè em về quê chơi thôi nhưng từ đợt hè năm lớp 8 nhà em có gặp một vài biến cố nên em không về được, lúc ba mẹ thu xếp mọi việc ổn định đưa Duy về thì anh đã theo ba mẹ của anh lên thành phố rồi. Từ đó hai người không còn liên lạc với nhau nữa vả lại thành phố rộng lớn cũng không biết anh đã đi đâu.
Trong lúc hai người đang hàn huyên tâm sự thì có một dáng người cao lớn bước vào, không nói không rằng đánh vào đầu em một cái rõ đau. Em bất ngờ ngẩng lên nhìn người kia thì đập vào mắt em là tên đáng ghét Nguyễn Quang Anh, không biết hắn lấy thông tin từ đâu mà biết em nằm ở đây.
"Nè cậu là ai mà dám đánh em ấy hả?" - Thái Sơn thấy em im lặng thì bất bình thay cho em. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến lời anh nói mà nắm lấy cổ tay em khiến nó đỏ ửng lên.
"Con mẹ mày Hoàng Đức Duy, tao kêu mày đưa cặp của tao lên lớp mà bây giờ mày lại nằm ở đây ngủ à. Con mẹ nó mày muốn chết à." - mắt hắn lúc này ánh lên tia nhìn sắc bén và đầy vẻ căng thẳng khiến em sợ hãi vô cùng. Nhưng thật ra hắn tức giận như vậy cũng đúng. Vì cô giáo nghĩ hắn nghỉ học không phép nên đã gọi cho ba mẹ hắn hại hắn bị chửi một trận trước mặt đàn em. Nỗi nhục này hắn không biết giấu đâu cho hết liền tìm em xả giận, em thấy hắn tức như vậy liền tìm cách giải thích nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt ra được câu nào.
Thái Sơn từ nãy đến giờ thấy em bị ức hiếp mà chẳng nói câu gì, tức giận lên tiếng.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám trách mắng em ấy vậy hả. Muộn học là do cậu chứ liên quan gì đến em tôi, đừng có thấy em ấy hiền mà bắt nạt."
Hắn từ nãy đến giờ cũng đã có chút chướng mắt với anh, không nói không rằng hắn bất ngờ nắm lấy tay em kéo em đi đâu đó để lại anh với ánh mắt ngỡ ngàng và chẳng kịp giữ em lại.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top