Oneshot 2: Một lần yêu
Một lần yêu, là cả một đời dài như thế.
Liệu bạn có tin, trên đời này có chuyện tình yêu từ học đường đến lễ đường?
Với người khác thì có thể nói không, vài người có thể nói có, nhưng hai con người ấy, một trưởng thành quá nhanh, một ngốc nghếch ngây ngô mãi, chắc chắn sẽ nói có.
.
.
.
.
.
- Quang Anh ơi, tớ bị té chảy máu rồi 🥺
- Đưa đây tớ xem.
Một người làm nũng, một người lo đến sốt vó.
- Đau lắm ý, thổi thổi đi.
- Rồi rồi, phùuuuu, đau mau biến đi nhanh.
.
.
.
.
.
- Quang Anh ơi, điểm toán tớ thấp quá.
- Tớ kèm cậu.
Một người nhất lớp từ dưới lên, một người nhất lớp từ trên xuống đang cùng nhau cặm cụi học để cùng nâng cao điểm số.
.
.
.
.
.
- Quang Anh, cậu tin tớ không?
- Tớ tin.
Anh khẳng định một cách chắc nịch không cần suy nghĩ.
- Nhưng vì sao? Vì sao cậu tin tớ trong khi tớ chưa nói gì mà?
- Vì đó là cậu.
Không cầu kỳ hoa mỹ, không dài dòng lan man, nhưng cớ sao tim Đức Duy lại rung động đến thế?
.
.
.
.
.
- Tớ không có làm mà, cậu phải tin tớ!
- Tớ tin cậu.
- Tại sao cậu không hỏi tớ lý do?
- Vì khi cậu nói dối, mặt sẽ đỏ, mắt sẽ đảo, tay sẽ run. Nên đừng lo, tớ tin cậu.
Phải, anh luôn tin em, tin một cách vô điều kiện.
.
.
.
.
.
- Quang Anh ới, tớ thất nghiệp rồi huhu.
- Tớ nuôi cậu.
Khóe mắt anh sẽ cong lên, xoa xoa đầu cậu bé ngồi cạnh mình.
- Thật á?
- Thật.
- Lỡ tớ thất nghiệp dài hạn thì sao? Cậu vẫn nuôi tớ á?
- Ừ, tớ nuôi cậu dài hạn.
- Vậy... đến hết cuộc đời tớ vẫn thất nghiệp thì sao?
- Tớ nuôi cậu hết cuộc đời.
.
.
.
.
.
- Quang Anh ơi, tớ thất tình rồi.
- Sao lại thất tình?
- Người tớ yêu có crush mới á, tớ hết cơ hội rồi.
- Cậu hỏi người ta để kiểm chứng sự thật chưa hay nói bừa đấy?
- Tớ không nói bừa đâu, nay tớ thấy người ta gọi điện với ai ấy, cười tươi lắm cơ.
- Nhưng điều quan trọng là cậu đã hỏi người ta chưa?
- Tớ... tớ chưa dám hỏi... tớ sợ hỏi xong biết sự thật lại buồn...
- Haizzz, đồ rùa ngốc.
- Sao cậu nói tớ ngốc?
- Cậu hỏi thử người ta xem, biết đâu hiểu lầm.
- Vậy, cậu có crush chưa?
- Tớ chưa, vẫn đợi một người.
- Cậu đợi ai?
- Đợi con rùa ngốc nào đấy, ai mà biết.
- Đợi tớ à?
- Ừ.
- Thích tớ à?
- Không. Là yêu.
.
.
.
.
.
- Anh ơi, em run quá.
- Anh ở đây, không sao đâu. Ngoan.
Vâng, một em bé hai mươi lăm tuổi đầu đi bệnh viện nhưng sợ tiêm nên rủ người yêu đi cùng và cái kết bác sĩ ăn cẩu lương ngập họng.
.
.
.
.
.
- Hoàng Đức Duy.
- Dạ có!
- Lấy anh nhé?
- Dạ vâng!
Có một người con trai cười tít mắt vì nhận được câu trả lời của em bé nhà mình. Còn em bé nào đấy đang xỉn quắc cần câu, sáng sớm hôm sau mới nhận ra mình là người đã có chồng sắp cưới. Khóc không thành tiếng!
.
.
.
.
.
- Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, hai con có đồng ý dù đau khổ bệnh tật hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó vẫn đi cùng nhau đến cuối đời hay không?
- Con đồng ý./ Đồng ý ạ.
.
.
.
.
.
Có một chuyện tình như thế, nhẹ nhàng, êm đềm, tưởng chỉ thoáng qua nhưng thật ra là cả một đời.
Có một chuyện tình như thế, đáng yêu, ngây ngô, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau trưởng thành.
Có một chuyện tình như thế, sâu đậm, say đắm, dài lâu.
Có một chuyện tình như thế, từ học đường cho đến lễ đường.
P/s: idea ủ từ 2 năm trước giờ mới lên sàn ạ👉👈 mọi người đọc xong cho sốp xin cảm nhận nhóoooo
Idea này hơi ngắn, nếu như Mn muốn thì sốp chuyển bộ này thành fic luôn cũng được trong một thời gian sắp tớiiii❤️🤏😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top