Bé Lớn Bé Nhỏ
Lâu rồi Quang Anh và Đức Duy mới có một cuối tuần nghỉ ngơi trọn vẹn. Hai người quyết định nay đưa bé Bột đi siêu thị chuẩn bị tối ăn lẩu.
Bột năm nay đã 3 tuổi gồi. Thường ngày hai bố bận nên bé được gửi sang nhờ ông bà chăm sóc. Sáng nay nghe bà bảo hai bố sẽ sang đón bé đi chơi, bé hào hứng lắm. Từ lúc gặp bố đến giờ bé liến thoắng suốt.
Vào siêu thị, ba Duy vừa nắm tay bạn bé vừa chọn nguyên liệu, bố Quang Anh thì đẩy xe đằng sau đi đằng xa. Ba mua đầy một xe đẩy luôn đó, có rau, có thịt bò, có nấm, có ngô...
Sau khi mua đủ đồ thì cả nhà đi thanh toán. Vì là cuối tuần nên siêu thị đông cần xếp hàng. Trong lúc chờ thanh toán, bé thấy mấy túi kẹo dẻo mà bé từng ăn. Kẹo sô cô la ngon ngon. Bé liền khẽ kéo áo ba:
"Ba ơi, cho Bột mua kẹo kia nhé ạ?"
"Nay nhà mình ăn lẩu rồi. Kẹo kia ba ghi vào list quà của Bột, lần sau Bột ngoan ba mua nhé. Bột ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đó" ba Duy dỗ Bột. Cũng vì sáng nay bà đã cho Bột ăn bánh rồi, ba sợ bé sẽ sâu răng.
"Bố ơiii" Bột vẫn chưa từ bỏ sức hút của gói kẹo kia. Bột liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn bố Quang Anh, giọng bé nũng nịu gọi bố, thầm mong bố sẽ đồng ý.
Nhưng đâu có như mơ. Ba Duy liếc bố Quang Anh một cái, bố liền từ chối bé. Bột buồn, bột phụng phịu. Cũng may đúng lúc đó tới lượt tính tiền. Bột xếp đồ từ xe đẩy lên bàn thanh toán vui quá mà quên luôn túi kẹo.
Về tới nhà, ba vào bếp chuẩn bị lẩu. Bố chơi với bé trong lúc chờ ba. Một lúc sau, ba gọi hai bố con vào ăn. Bột tự giác ngồi vào ghế được kê cao cho em. Bé tự cầm thìa tự xúc đồ ăn. Vậy mà ba Duy thì được bố Quang Anh gắp đồ ăn cho.
9h tối cả nhà ăn xong. Ba Duy dỗ dành bé đi ngủ sớm. Có lẽ vì cả ngày dành hết năng lượng để nghịch nên bé ngủ ngon lành.
Ba Duy len lén đóng cửa phòng lại. Duy quay lại phòng khách, thấy Quang Anh đã dọn dẹp xong và đang rửa bát. Đúng là đàn ông trưởng thành, bóng lưng anh rửa bát nhìn đẹp trai quá. Đã bên nhau mười mấy năm kể từ lúc Rap Việt, vậy mà thỉnh thoảng Duy vẫn rung động trước anh. Ba nhỏ tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau.
"Bột ngủ chưa em?" Quang Anh hỏi
"Bột ngủ rồi ạ, chắc nay chơi nhiều nên trộm vía em vừa hát xong câu 'Lại là DG House' là đã ngủ rồi." Duy trêu anh
"Dạo này có đi làm có mệt lắm không em?"
"Cũng không mệt ạ. Em có ekip lo nên không mệt xíu nào"
Duy trả lời mà vẫn ôm anh. Vừa ôm vừa gối cằm lên vai anh nhìn anh rửa bát. Hai người yên lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng nước rửa bát, thế nhưng khoảnh khắc này lại yên bình đến lạ.
Tới khi anh lau tay vào khăn, quay lại ôm em. Anh hôn chóc chóc vào môi bé.
"Anh Quang Anh ơii"
"Hửm?"
"Em muốn uống trà sữâa" Duy nhõng nhẽo.
"Không được. Uống trà sữa là sâu răng đó". Anh buồn cười em bé nào hồi chiều còn không đồng ý mua kẹo, vậy mà giờ lại vòi trà sữa rồi.
"Anh ơiii, em sẽ đánh răng mà." Hóa ra Bột là giống bố mới nhõng nhẽo vậy. Nhưng mà em bé nhỏ có nhõng nhẽo thì bố cũng không (dám) đồng ý, còn em bé lớn này thì chỉ cần mấy cái thơm đã mua chuộc được bố rồi.
"Trời lạnh, ở nhà, đợi anh đi mua cho bé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top