chap 2: ngày mưa

Warning: NGƯỢC
                                     ////
tính ko ngược mà ko ai đọc nên tự ngược cho vui

______________///________________

một ngày mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lòng phố từng cơn gió lạnh khẽ qua cửa sổ, những cảm xúc cứ thế chằn chịt

-Quanh Anh...

-Tại sao vậy...

Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, đã hơn 2tiếng trôi qua từ khi Đức Duy nhận được tin Quang Anh bị tai nạn khi đang đi mua bánh cho cậu. Những hạt mưa như đang khóc cho Duy.
Duy đang ngồi trước hành lành bệnh viện, tâm trạng nặng nề với cảm xúc khó tả gương mặt cũng tái nhợt hơn.

__________2 tiếng trước_________

- Quang Anh oiiii

Đức Duy cất lên chiếc giọng em bé như thường ngày vẫn nhõng nhẽo với Quang Anh

- oi béee

- bé đóiii

- bé mún ăn gì nòoo

- hmm...bánh su được hăm ạaa

- chiều bé tất

Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy đi thay đồ chuẩn bị đi mua cho cậu. Bầu trời ở ngoài lúc ấy cũng có nhiều mây đen kéo tới nhưng anh không quan tâm vì chỉ nghĩ rằng nó là cơn mưa nhỏ

- Anh uii, hình như sắp mưa rùii. Hay lát hẵn đii

- thuii bé đói thì phải đi mua liền chớ

- vậy anh đi lẹ nhớ

...phải chi lúc đấy cậu nhắn cản anh, không cho anh đi vậy thì anh có bị như vậy không...

30 phút trôi qua

- ơ anh đi lâu thế nhỉ, mưa cũng lớn quá rồi

*tít tít*

Tiếng chuông điện thoại reo lên tàu một đầu dây số lạ, cậu có hơi thắc mắc nhưng cũng ấn gọi

- alo, ai thế ạ?

- cho gọi cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Quang Anh không ạ?

- hả hả, Quang Anh bị gì?!

Cậu khi vừa nghe xong câu đấy cậu hoảng đến mức tay run chân đứng không vững đầu óc luốn cuống

- anh Quang Anh đây, 15 phút trước không may đường trơn trượt thế là có một chiếc xe bán tải đã không phanh kịp và....

- hả......

Cậu nghe xong tim cậu muốn đứng lại, người cậu cứng đờ, điện thoại rớt và những âm thanh từ đầu dây kia chẳng còn nghe thấy tiếng cậu chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ.

- hức..hức..Q..quang..A-anh




15 phút rồi đầu dây bên kia vẫn gọi cậu mãi nhưng giờ cậu không thể nghe thêm được gì, rồi bỗng cậu luống cuống lấy điện thoại lên

- anh gì ơi, anh Quang Anh đưa vào bệnh viện chưa, bệnh viện nào, phòng mấy, ở đâu, gửi địa chỉ em với

Nói dứt câu người kia liền đưa địa chỉ cho cậu

- được đưa vào bệnh viện rồi, bênh viện RC, phòng 1xx, ở đường xxxxx, khu xxxxx

Cậu nghe xong câu đó mặc cho trời mưa ngoài vẫn còn rất lớn, nhanh chóng lên thay đồ thật nhanh chạy ra chiếc xe ô tô mà anh đỗ trước nhà.

- Quang Anh à..anh ngốc quá...xe hơi đây..không đi sao lại...hức hức..Quang Anh..

Tiếng khóc cứ thế vang lên khắp chiếc xe, dòng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng đôi mắt ngày nào còn tươi cười bên Quang Anh vậy mà...

______\\\///______
Bệnh Viện
phòng xxxx

- Quang Anh đâu, anh ấy đang ở đâu

- người nhà bình tĩnh

Vừa nói xong một chiếc giường bệnh với một người bị trùm khắm chắn kín mít, với như vết máu đỏ thẫm trên khăn, nhìn thoáng qua cậu cũng đã biết được rằng chính là anh. Những cọng tóc vàng giờ đã nhuốm máu, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út cũng đã thấm đỏ. Đôi mắt cậu lại khóc rồi, cậu không còn bình tĩnh nữa, thấy anh cảm xúc cậu như muốn vỡ ra chẳng còn suy nghĩ thấu đáng được nữa

- QUANG ANH

- này đây là bênh viện, vui lòng người nha giữ trật tự xíu ạ

-vâng...Quang Anh

____/////____

Quay lại hiện tại

Bây giờ có một cậu thanh niên trẻ cùng mái tóc vàng đã bị thấm ướt vì cơn mưa nặng hạt ngoài kia đang ngồi trước phòng phẫu thuật

Đèn phòng vừa tắt, bác sĩ bước ra với một vẻ mặt trầm lặng, có lẽ là tin buồn rồi nhưng cậu vẫn gieo hi vọng rằng sẽ thành công...

-thưa người nhà Đức Duy, bệnh nhân Quang Anh..Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thành. Thành thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình

-g-gì...MẤY ÔNG NÓI GÌ CƠ, Q-Quang A-anh không qua khỏi có nghĩa là..?

- vâng đúng như người nhà đang nghĩ, cậu ấy đã chết rồi

Nghe xong câu đấy Đức Duy không thể đứng vững nữa, cậu khuỵu xuống sàn dòng nước mắt tuôn ra không có dấu hiệu ngừng lại

-Quang Anh..hức..hức..tại sao...hức

-........

Tiếng khóc cứ thế vàng khắp cả hành lang, được hơn nửa tiếng cậu mới bình tĩnh lại, bác sĩ cất tiếng

- người nhà cứ về trước về việc cậu Quang Anh chúng tôi sẽ hậu tán cậu ấy
-....

Cậu không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, trước khi rời đi cậu còn ngoái lại nhìn lần cuối. Vậy là kết thúc thật rồi sao?

"Em đã trông mong từ anh
Nhưng nhận lại là con số 0..."
-Regret-

Thoáng chóc 1 tuần trôi qua, anh cũng đã được ra đi thanh thản còn cậu thì giờ người gầy nhom như bộ xương bọc da

Căn phòng ấy vẫn như vậy chỉ có điều rằng thiếu mất bóng dáng anh..bức ảnh của anh và cậu...

- Quang Anh..anh về đi...em nhớ anh rồi..

Ngày nào cậu cũng khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nhớ anh.
____________////__________

Từ ngày anh đi, cậu chẳng còn vui vẻ hoạt bát như trước, cậu chỉ muốn một mình nhìn lại quá khứ của hai người, cậu đã như vậy được 1 tháng rồi, ăn thì được một hai muỗng lại bỏ, bạn bè cậu qua thăm lo lắm..chiếc má bánh bao Quang Anh chăm ngày nào cũng đã mất rồi..

Bảng tin thời sự mới nhất:
Phát hiện một cậu chàng đã chết ngay trong chính căn nhà của mình, trên tay vẫn đang ôm một bức hình cùng một con dao rướm máu...

Đúng bức hình là cậu và Quang Anh đi chơi công viên cách đây không lâu...

End.

_____________

aaaaaaaaaaa đừng flop khóc ấyyyyy

author: Su (hna lou)

time: 14:15

date: 5/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top