chap 1: Công viên giải trí

Ngày nắng nhẹ, làn gió thổi bay bay. Màn sương sớm thập thòm bên ô cửa, một ngày mới lại bắt đầu! Đức Duy vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường thì Quang Anh đã đang chuẩn bị bữa sáng rồi.

-ưm~ ơ anh đâu ròiii.

Mới mở mắt ra chưa gì đã tìm anh, cậu lọ mò quay qua mãi chẳng thấy anh, cậu hét toáng lên.

-Quang Anhh

Quang Anh giựt mình đang nấu ăn liền chạy lên xem em bé của mình.

-hả bé, anh đâyyy. Sao théeeee

- ôm em

Mới sáng mà đã dính hơi rồii, ôi giồi ôii đáng yêu thế không biết.

- rồi rồi, ôm em

- //ọc ọc// . Hehe em bé nhà mình đói rồi

- bé đói rồi à? Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn nèee

- anh bế cơ

Eo ơi cái giọng ngọt xớt này thêm cái biểu cảm mếu mếu trông có yêu không chớ. Cậu đã nói vậy sao anh kìm lòng được

- rồii, anh bế bé nhó

- dạaaa, nhanhh nhênnn

Anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân xong rồi thì cùng nhau xuống ăn sáng, cậu ngồi mãi chẳng muốn ăn, anh thấy vậy hỏi

- bé không ăn à?

-....

Sự im lặng của cậu khiến anh hoàng manh hơn gấp 10.

- bé, bé. BÉ

-h-hả d..d-ạ

- bé suy nghĩ gì thế mà anh gọi mãi không nghe?

- dạ....

Thật ra vào hôm qua cậu xem được một video giới thiệu về một khu công viên giải trí rất vui, cậu nghĩ nếu mình và anh đến đó chắc sẽ vui lắm. Cậu cứ thế suy nghĩ xin anh sao để anh cho đi vì anh thật sự không thích thú mấy với mấy cái công viên giải trí này.

- sao bé muốn nói gì hả

- anh ơi

Trời ơiii cái giọng này tôi nói thật nhớ xin mà không cho tôi làm ông nội bạn

- ơi anh nghe

-e-em..mu-ốn....

Cậu cứ ấp úng không chịu nói khiến anh khó chịu

-bé muốn xin gì nào nói rõ ra xem

- em muốn đi chơi công viên giải trí....

Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Tuy đây không phải lần đầu cậu xin cái gì nhưng với cái này thì....

- nhưn-

Anh chưa nói hết câu cậu đã nhanh miệng nói

- đi đi cho em đi mòoo, em hứa là sẽ ngoann. Nha nhaaa

hmm.. chết rồi sao mà đáng yêu thế cái tay cậu nắm góc áo anh rồi đung đưa qua lại cặp mắt to tròn lấp lánh như vì tinh tú...thêm quả giọng ngọt chảy nước vậy thì ai cũng phải siêu lòng mấttt, anh nhìn cậu một hồi mới đáp

-hmm.. ở đâu, khi nào

-áahhh anh choa bé đi hở

- ừm...mà phải đi với anh

- đương nhiên oyyyy

- vậy mấy giờ đi nèee

-dạ..7g30 được hônggggg. Đi sớm cho chơi nhiều nhóoo

- được rồi nhưng

Đấy đấy cái nhưng này mới quan trọng nè mấy má

- sao dạ...

Mắt nhỏ nghe chứ nhưng tưởng anh đổi ý thì liền rưng rưng "nhẹ"

- bé phải ăn hết cơm trong trưa, chiều, tối thì muốn đi đâu thì đi

Ừ đúng rồi đấy nhóc nhà này biếng ăn lắmmm, ngày nào anh cũng phải nhắc cậu rang cả cổ họng cậu mới ăn. Sáng trưa chiều tối lúc nào ăn cũng được một nửa lại này ra trò

-"anh ơi bé no quá " "chụt"

-"anh yêu em hong" "chụt"

-"aaa em hồn ăn nữa đâu" "chụt"

Thì.. vậy sao anh kìm lòng đượccc

- hmm.. được oy em sẽ ăn nhưng anh phải đi dới emmmm

- biết gòi ông tướng

___________________///_____________________

|tua đến tối nhó|

- ANH ƠI, XONG CHƯA

trời ơi nãy giờ cứ cách 1 phút cậu lại hỏi anh một lần sợ như sẽ trễ không đi được, giọng cậu vàng khắp cái nhà có khi ở ngoài Hà Nội cũng nghe được.

- rồi anh đây, bé cứ bình tĩnh nào đó

- hông thể bình tĩnh đượccc

Anh mặt một chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần dài còn cầu thì mặt hoodie vàng cùng chiếc quần đỏ, mặc vậy thì chắc không lạy được đâu

- anh thấy em híp hốp chưaaaaa

- gòii bé là nhấttt

-aaa lẹ lên 7g29p goyyyyyy

Cậu chạy lon ton ra ngoài xe như một chú zịt con dị á

- chạy từ từ thôi té bây giờ bé ơiii

____________________/////___________________

|đến công viên|

- aaa anh ơi kẹo bông gòn

- aaa anh ơi gấu bông

- aaa anh ơi con người

- ??? Chứ mình là gì bé

Nếu mà không phải người trong cuộc có lẽ ai cũng nghĩ Quang Anh nhà ta đi trông trẻ rồi:)))

cậu cứ thấy gì thì lại hét lên với anh

- anh ơi chơi trò này với em

- trò này đi anhh

- trò k-

Chưa nói hết câu cậu đã bị ăn hun một cái để chặn họng

-chụt

-ưm..~

1p

2p

3p

4p

.....

7p

- ha~

- aaa anh tính giết em hỏoo, anh bít đang ở ngoài đường hôngg

cái má em phồng lên trông như hai cái bánh bao theo e cái nét dỗi dỗi, nhìn mún nựng cái lun áaa

- nãy giờ bé toàn đòi chơi nhà ma đồ không rồi vô đó tính khóc banh cái nhà mà ngừ ta lun hỏ??

- hì hì...

-vậy đi tàu lượn siu chốc nha anhhh

- ừm ok

Đến tàu lượn rồi, thì ẻm cũng sợ...mà thôi không sao có anh đây mà sợ giề

- bé ngồi đâu

- kia kiaaa

đã thắt dây an toàn xong, cậu cũng run run tại cũng sợ chứ bộ

- anh anh, nhắm tayy

- đây đây

Cậu siết chặt tay anh đến nỗi toát hết cả mồ hôi ra

- a a bé nắm chặt quá

- hihi

Tàu chuẩn bị xuất phát, trong lòng cậu cứ sợ sợ mà cũng thích thích, sợ bay ra ngoài mà thích vì thích thôi=))

- AAAAAA

- AAAA ÔNG NỘI ỚI

- QUANG ANH PÍC CỜ BÔN

-????!

Cuối cùng tàu cũng chạy xong, đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ còn anh thì ngồi vuốt vuốt lưng cho cậu

- sao rồi, ổn khum bé

- hông...

- đi dạo dạo xíu nhé?

- dạ

Chưa đi được bao lâu thì chán cậu đã mỏi nhừ, cậu khều nhẹ anh

- anh ơi, bé mỏi

cdm cái gì thế nói thế thì chỉ có chết Quang Anh thoiiii

- ơii, anh cõng nhéeee

- mânggg

Cõng một hồi cả hai cũng  thấm mệt rồii

-về đi anh

- ucii

________________////____________________

|Đến chỗ để xe|

Cậu đứng đợi anh lấy xe dụi dụi mắt đến nỗi còn rụng vài cộng lông mi tựa lông hồng

- nàiii, anh nhắc bé thế nào, khum được dụi mắt mà

-e-em quênn, em bùn ngụuuuu

- rùi rùi

Chụt chụt chụt. Những âm thanh được phát ra từ nah, anh khẽ hôn lên đôi mắt kia, thấy vậy em ôm anh dụi đầu vào lòng anh như muốn thiếp đi. Anh thấy vậy bế sốc cậu lên đi vào xe vì trời ngoài một càng rét hơn.

Anh để cậu lên hàng ghế sau của xe

-ưm~ anh

- anh đâyy, nằm yên nhó, nhanh thui

- umm

Ngoài trời bây giờ đã 11g hơn, làn sương mù đêm cũng dần xuất hiện, những tiếng xe cộ nhộn nhịp cũng chẳng còn như sáng, những bóng đèn đêm thắp sáng cả khoảng trời, bầu trời khuya đầy trăng sao mang làn gión mát khẽ qua cành cây, những tiếng xe chạy cũng dần thưa thớt chỉ còn đôi mình bên nhau.

Đến nhà anh bồng cậu xuống như một công túa chính hiệu, đáng yêu vô cùng íiiii

Thế là đã kết thúc một buổi đi chơi của cậu và anh. Giờ cậu và anh chắc có lẽ đã ôm nhau đi ngủ đến sáng rồi

__________

Aaaa đây là lần đầu viết kiểu này, mong mọi người thíccc giờ sốp đi ngụ:)))

author: Su( hna lou)

date: 4/1/2025

time: 00:05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top