sau cơn mưa!

"sau cơn mưa trời lại sáng
vệt nắng sau mưa thật ấm áp
ấm áp đến đau lòng"

"anh lúc nào cũng nói mà không nghĩ đến cảm giác của em cả, chỉ cần đều anh cho là đúng anh sẽ làm sao?" đức duy ngồi phía sau xe mà nói

"em có bao giờ nói anh nghe cảm xúc của em à? em lúc nào cũng ok em không sao? anh chỉ là thấy họ cần giúp anh chỉ giúp thôi mà!" quang anh ngay lập tức phản bác

"anh giúp lần một lần hai sau? có nhỏ con gái nào cứ gặp thằng khác lại có chuyện cần giúp không hả? có mù cũng thấy rõ con nhỏ đó thích anh từ lâu rồi!"

"người ta thích anh thì là việc của người ta! em chỉ cần biết anh chỉ yêu em là được!"

"anh nói thì hay quá! thử là bản thân đi rồi hiểu cảm giác người ta!"

"em nhạy cảm quá rồi đó chỉ có những chuyện nhỏ như vậy mà em cứ làm quá lên thế?" quang anh nói

"nhạy cảm hả? hay nói đúng quá rồi?" đức duy nói

"đúng là đúng thế nào? sao em cứ phải chọc điên lên mới chịu thế?" quang anh dừng xe

"không đúng thì không việc gì phải dẫy đổng lên vậy cả!" đức duy xuống xe

"em điên đủ chưa? lần nào cũng vậy, anh chỉ giúp người ta thôi, anh có phản bội em chưa? anh có lên giường với người ta chưa mà lúc nào em cũng nói như thế rằng anh đang rất có lỗi với em vậy?"

"để lúc lên giường thì còn gì để nói nữa hả? em điên hả? phải em điên đó, em điên vì em chọn yêu anh đó, em điên vì lúc nào em cũng là người yêu nhiều hơn!" đức duy điên tiết hơn nữa khi nghe những lời nói của quang anh

"má nó!" quang anh đá vào bậc thềm ở ven đường rộ lên xe phóng đi mất để lại đức duy ở góc đường một mình, cậu nhóc nhỏ tuổi nhìn thấy người mình yêu rời đi rồi mới ngồi sụp xuống mà khóc, nó yêu anh nhiều đến mức đến cả bản thân mình nó cũng không còn yêu nữa rồi, dường như ông trời cũng thương xót cho nó để cơn mưa che đi dòng nước mắt ào ạt đó, cả người nó ướt hết, tiếng nấc nghẹn lên vì muốn kiềm lại nước mắt mà chẳng thành

quang anh quay lại rước người yêu sau khi trời tạnh mưa, cả cơ thể nó ướt đẫm mà ngồi ở góc đường, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nó, đôi mi còn ướt đẫm do nước mắt hòa cùng nước mưa, nó không nói gì cả nhìn thấy hắn quay lại cũng chỉ lẳng lặng lên xe để được chở về, trên suốt quảng đường về là một khoảng lặng trống rỗng, đến khi về tới nhà nó cũng chỉ lặng lẽ vào nhà rồi lau khô người, cả đêm đó căn nhà của cả hai chỉ có một khoảng không vắng lặng. hắn nhìn nó cuộn tròn trong chiếc chăn nằm trên giường một lúc rồi cũng leo lên giường ôm lấy em, hôm nay hắn hơi quá lời rồi, hôm nay hắn làm tổn thương người hắn yêu rồi, hôm nay hắn lại bỏ nó một mình rồi, hôm nay...

sau ngày hôm đó hắn liên tục nói lời xin lỗi để nhận được sự tha thứ từ nó, hắn không thể chịu được sự im lặng đó nữa rồi, thà rằng cứ đánh hắn, cứ tiếp tục chửi hắn có lẽ vẫn sẽ tốt hơn bây giờ

"anh xin lỗi!" lại một ngày rồi một ngày hắn nói với nó

"xin lỗi rồi có định thay đổi không?" giọng nói nó vang lên đặt một câu hỏi về phía hắn

"anh sẽ không tổn thương em nữa! anh xin lỗi!" hắn nghe thấy nó mở miệng rồi liền bước đến ôm chặt nó vào lòng

"mong anh nói được sẽ làm được!" nó cũng ôm lại anh, thế là mối quan hệ tiếp tục trở lại bình thường

anh thích cảm giác này lắm, sau lần cãi nhau đó hắn không tiếp xúc với những cô gái nữa, cũng như không làm nó buồn lần nào nữa, hắn thích nụ cười của người mình yêu lắm, chỉ cần nó cười hắn ta có thể vui cả ngày

"này em muốn ăn bánh! lát về nhớ mua cho emm!" nó làm nũng nhìn hắn ta rời khỏi nhà

mua bánh cho đức duy dần trở thành thói quen hằng ngày của quang anh sau giờ tan học, những ngày không có tiết nó sẽ ngủ hết cả ngày trong nhà, những lần có tiết thì hắn lại chở nó đến học, lần cãi nhau đó có lẽ là một chuyện tốt chăng để cả hai có thể tiếp tục mọi mối quan hệ tốt thế này

"vào đi!" hôm nay hắn ta có hẹn với bạn thân về để coi đá banh xuyên đêm

"lạnh thế!" dương xoa tay khi đặt chân vào căn hộ của quang anh

"quen rồi! tao với duy không chịu được nóng!" vừa nói hắn vừa vào bếp lấy lóc bia ra

"ngồi đi! muốn ăn gì không?"

"làm tí gì đó làm mồi nhấm đi cả đêm lận đấy!" dương cười nói

"chơi gì thì chơi đi tao đi làm!" quang anh nói

dương gác chân lên bàn mà khui một lon nhấm nháp, anh mở tv lên để xem có gì coi không

"mày mở nhỏ thôi! duy đang ngủ đừng phá giấc em ấy!" câu nói làm dương trầm mặt xuống hẳn, lon bia trên tay cũng đặt xuống bàn nhìn vào bếp quang anh nó đang nấu gì đó

"hôm nay em ấy học mệt rồi! đừng phiền nữa! làm gì thì nhỏ nhỏ thôi!" quang anh cười đùa

"duy nó mất rồi quang anh!" giọng nói của dương làm mọi thứ xung quanh dừng lại một nhịp

"mày nói gì vậy thằng điên này! duy đang ngủ trong phòng kìa!" gương mặt cố gượng nụ cười đó dương có thể thấy rõ

"mày khi nào mới chịu chấp nhận đây? duy nó mất rồi!" dương nhìn quang anh vẫn đang cố nở nụ cười

"mày điên hả! nói bậy bạ gì vậy?" quang anh vẫn là không muốn tin vào sự thật

"mày đừng cố lừa bản thân nữa 3 tháng rồi! duy nó mất rồi!" dương nhìn quang anh thẫn thờ

"nó mất ngay cái ngày mày với nó cãi nhau, cái ngày mà trời mưa lớn xe tải chệch bánh lao lên góc đường!" dương nhìn hắn

hắn cuối cùng vẫn là bị xé tan ảo tưởng mà bản thân đã xây dựng bấy lâu nay, cái ảo tưởng mà hắn xây dựng lên để cầu xin sự tha thứ trong chính thâm tâm của mình vì sự cố lần đó, hắn vẫn còn nhớ rõ thứ hình ảnh hắn muốn chôn sâu đi trong lòng mình rằng hôm đó khi quay lại góc đường đó, xe cảnh sát đã vây quanh một cung đường, hắn tìm em trong đám đông vây quanh kia nhưng rồi cánh tay với chiếc vòng tay được chiếc khăn trắng đắp lại trên băng ca cấp cứu làm cả người hắn cứng đờ, chiếc vòng tay tên hắn dính đầy thứ máu màu đỏ tanh tưởi đó, cả người hắn bất động như vừa bị lấy đi linh hồn

"hồi nảy trời mưa lớn lắm, chiếc xe tải chệch bánh đâm vào góc đường chỗ gần cột đèn đó, cậu thanh niên ngồi ở đó bị đâm trực diện luôn, còn trẻ vậy mà số tận rồi" xung quanh hắn lại có những lời nói của những người đứng cạnh kể lại vụ việc rồi thương xót nói với nhau

hắn ngay lập tức lao vào nơi đó, cảnh sát đều ngăn cản nhưng thấy sự đau khổ trên khuôn mặt đó liền thấy chạnh lòng mà cho hắn lại gần, đôi mắt nó nhắm nghiền lại cũng với vết máu loang lỗ trên khắp cơ thể làm hắn cả đời không quên được
nếu lúc đó hắn không cãi nhau với nó, hắn chịu nhường nó một chút, hắn đừng bỏ mặt nó lại một mình nơi đó thì có lẽ nó sẽ không ngồi nơi đó mà khóc nhiều đến vậy rồi, nếu lúc đó hắn chọn xin lỗi thì có lẽ đã không mất nó rồi...

cả đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ ngừng ám ảnh bởi những cơn mưa, vì từng có một cơn mưa cướp đi người yêu hắn mãi mãi!

end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top