1.

Đức Duy lúc còn yêu người yêu cũ đã từng nói rằng: " nếu sau này em có là người chia tay trước, xin anh hãy níu giữ em lại."


Hoàng Đức Duy năm hai mươi mốt tuổi, chôn mình trong đống deadline và sống qua ngày bằng cà phê đen và ngũ cốc.

Tiếng lách cách vang lên đều đều trong căn phòng tối chỉ có chiếc đèn học trên bàn là nguồn sáng duy nhất. Thỉnh thoảng chiếc rèm cửa lại bị làn gió bay phấp phới cũng rọi chút ít ánh sáng từ con phố tấp nập kia.

Đôi mắt Đức Duy hờ hững nhìn những dòng văn bản được tay cậu đánh lên liên tục trên màn hình máy tính vô vị kia. Gương mặt chẳng còn chút sức sống nào, sự mệt mỏi dần khiến cho cho cơ thể gầy gò ngã rập xuống mặt bàn đầy giấy tờ với những số liệu nhức não.

Đôi mi như đã đến giới hạn, không tự chủ mà khép lại. Mọi cơ quan cũng dần buông xuôi mà từ bỏ tất cả, tận hưởng sự thoải mái khi được nghỉ ngơi mà chìm vào giấc ngủ, nơi Hoàng Đức Duy gặp lại chính mình của những năm tuổi mười sáu.

Cuộc đời Đức Duy năm mười sáu tuổi đã sống một cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Cậu nhóc tuổi thiếu niên hằng ngày đều nở nụ cười của hạnh phúc. Và hơn hết, điều khiến Đức Duy nhung nhớ những tháng ngày rong ruổi không ưu phiền đó nhất có lẽ là vì một người.

Nguyễn Quang Anh

Anh và cậu là hàng xóm với nhau từ khi còn rất nhỏ. Cậu yêu anh lắm. Anh là người ân cần và rất dịu dàng. Tuy đôi lúc hay trêu cậu, nhưng sau đó liền dỗ dành rồi chiều chuộng cậu.

Đức Duy nhớ, nó đã từng nói với anh rằng:

" Nếu sau này em có là người buông lời chia tay, anh nhớ phải giữ em lại đấy nhé, anh khóc lóc, năn nỉ làm sao đấy, cho em nguôi giận, nhé anh?"

Quang Anh nghe vậy cũng cốc nhẹ vào đầu em rồi mắng:

" Duy không nói bậy, chúng ta sẽ không chia tay"

Có thể Quang Anh đã quên mất câu nói ấy của cậu, hoặc vào khoảnh khắc ấy anh cho rằng cậu đang đùa giỡn vu vơ. Nhưng hơn ai hết Đức Duy biết rằng mình đã vô cùng nghiêm túc và đặt hết niềm tin vào anh khi nói với anh chuyện đó.

Duy biết hết, nó là đứa bốc đồng, trẻ con, dễ dàng bị cảm xúc chi phối mà đưa quyết định vội vàng. Nó sợ một ngày nào đó chính cái tính cách ấu trĩ của nó sẽ khiến nó và anh chẳng thể bên nhau.

Nhưng nó yêu anh, điều nó luôn chắc chắn luôn là vậy.

Nó tin anh, tin anh của nó sẽ hiểu nó, sẽ ôm nó vào lòng và xua đi sự nóng nảy của nó, nên nó mới muốn anh hứa với nó.

" em không biết đâu, anh hứa với em đi."

" ừ, anh hứa, anh sẽ không để em rời xa anh đâu, em nằm mơ mà thoát khỏi anh."

Phải rồi, mơ.

Mọi thứ như một giấc mơ vậy, thoáng chốc cả hai đã yêu nhau được năm năm có ngày mưa ngày nắng. Mọi thứ diễn ra suông sẻ hơn rất nhiều so với Đức Duy nghĩ. Cả hai chưa từng xảy ra một sứt mẻ nào quá lớn. Tuy có đôi ba lần cãi nhau, giận hờn, nhưng đều chủ động làm hòa với nhau.

Nhưng có lẽ chính sự bình yên đó đã khiến Quang Anh quên mất lời hứa năm đó đã từng hứa với Đức Duy. Và rồi cơn ác mộng mới thật sự kéo đến.

Choảng

" anh mau ra ngoài đi ! em đã bảo em không cần mà!"

Quang Anh sững sờ nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Đôi mắt ấy như xuyên thủng lớp màn bảo vệ vững chắn của Đức Duy, mạnh mẽ hằn sâu trong đại não cậu hình ảnh không mấy đẹp đẽ ấy.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bữa cơm mình cất công chuẩn bị bị cậu quơ đổ hết xuống sàn.

" nhưng em không ăn thì em sẽ chết quách trong đống công việc đó, em có thể nhẫn tâm với bản thân nhưng đừng nhẫn tâm để anh chứng kiến người yêu anh sống cực khổ như vậy."

" không nhìn nổi thì đừng yêu nữa, chia tay đi ?"

Đến rồi, đã đến cái thời điểm mà Đức Duy buông ra lời chia tay chỉ vì sự nổi nóng không đáng có.

Đức Duy sau khi nói ra mới giật mình ngộ ra mình đã lỡ lời. Cái tôi cao ngưỡng chẳng cho phép cậu giải thích, nhưng sâu bên trong, cậu mong mỏi anh sẽ nhẹ nhàng mà trao cậu cái ôm, dùng giọng nói ấm áp hằng ngày mà giữ cậu bình tĩnh lại. Và rồi cậu sẽ òa khóc thật to trên bờ vai ấy.

Nhưng sự thật là một gáo nước lạnh, Quang Anh chỉ cau mày, sau đó bỏ đi để lại nó trong căn phòng ấy một mình.

Tràn ngập trong lòng Duy là một nỗi bơ vơ, trống rỗng đến độ khiến mắt nó choáng đi.

Tuy ôm một cỗ thất vọng trong người, nó vẫn chọn cách mặc kệ mà tiếp tục ngồi vào ghế, giải quyết đống giấy tờ rối nùi kia. Thế rồi thời gian cứ tích tắc trôi, nó ngồi đó liên miên với công việc chẳng màn đến kim đồng hồ đã xoay bao nhiêu vòng.

Khi cơn mưa bắt đầu ồ ã đổ xuống, nó mới chợt để ý đến trời đã tối đen như mực, bấy giờ cũng đã ngất ngưỡng hai giờ sáng.

Cổ họng khô rát thôi thúc nó xuống bếp, kiếm chút thức uống mát lạnh để rót vào. Nhưng khi vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang nó mới nhớ ra anh của nó chẳng thấy đâu.

Sự lo lắng cuốn lấy nó thật nhanh, Đức Duy nhanh chân tìm kiếm hết các phòng, nhưng đều không có lấy một bóng hình của người nó thương.

Như không kiểm soát được, nó mặc kệ trời đang đổ cơn mưa mà lao ra ngoài, chạy khắp các tuyến phố quen thuộc để tìm kiếm anh.

Đến ngã tư, nó dần đuối sức vì bản thân đã bỏ đói cơ thể mấy ngày liền. Ý thức chẳng còn tỉnh táo nhưng thâm tâm nó chỉ lo lắng có một điều.

Quang Anh đang ở đâu ?

Và rồi trong sự mơ hồ nó nghe giọng ai đó gọi tên nó, ôm lấy nó trong lúc nó dần mất đi ý thức dưới cơn mưa.

Đức Duy giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi không mấy ngon lành. Nó nhăn mặt dùng bàn tay ôm lấy khuôn mặt, nhận ra bản thân đã nằm ở trên giường từ bao giờ, trên người mình là một chiếc áo khoác quá đỗi quen thuộc.

Là áo của Quang Anh.

Cả hai đã chia tay nhau được ba ngày. Cứ hễ Đức Duy rơi vào cơn mộng khoảng ba bốn tiếng trên chiếc bàn làm việc. Khi tỉnh dậy sẽ tự khắc có người đặt cậu lên giường, đắp chăn hoặc khoác áo cho cậu.

Đức Duy luôn biết người đó là ai. Còn ai ngoài người yêu (cũ) của nó chứ ?

Sau khi tỉnh dậy khi ngất dưới mưa trong lúc đi tìm anh, nó cũng đã được đặt nằm trên giường, quần áo cũng được thay ra, trên người còn quấn chiếc áo khoác vẫn vương mùi hương anh yêu nó trên đó.

Ba ngày sau khi chia tay, không đêm nào là anh không ghé về nhà, Đức Duy cũng biết mà luôn để cửa cho anh. Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cậu khi cậu tỉnh táo.

Đức Duy hiểu Quang Anh muốn làm gì, nên nó cũng thuận theo anh.

Trãi qua một giấc mơ dài khiến tâm trạng Đức Duy không thoải mái. Nhưng nhận ra nếu không đi chuẩn bị nó sẽ trễ học liền lập tức đứng dậy đi thay đồ để chuẩn bị đến trường nộp bài luận mà mình đã vô cùng tâm huyết.

Vừa mở cửa nhà, đôi đồng tử Đức Duy đã thu nhỏ lại, phản phất trong đôi mắt đen láy là hình ảnh cái đầu trắng đang ngồi trên xe, cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm đợi người để đội nó.

Duy sững người mất mấy giây. Người yêu cũ sau ba ngày chơi trò mèo vờn chuột với nó lại đang đứng ngay trước mặt, đặc biệt lại còn đang vô cùng bình thản.

" nhanh nào em, không trễ đó"

" a-anh đến đây làm gì ?"

" huh? Còn phải hỏi sao ? đương nhiên là đưa em đến trường rồi ?"

Đức Duy thực sự kinh ngạc trước biểu hiện như không hề có cuộc chia li còn xảy ra của Quang Anh.

" chúng ta chia tay rồi."

Nó nhíu mày, giọng điệu vô cùng dứt khoát. Nhưng trái lại, Quang Anh lại vô cùng cợt nhả đáp rằng.

" anh biết. Giờ thì đi nào, đến đây, anh đội nón cho em."

Đức Duy vẫn giữ bộ mặt khó chịu đó, dù vậy vẫn tiến lại cuối thấp người cho anh đội nón rồi ngoan ngoãn ngồi vào sau yên xe anh.

" anh là lần đầu chia tay người yêu nên không biết sau khi chia tay người ta đối xử với nhau như thế nào à ?"

" ồ, đây quả thực là lần anh chia tay người yêu. Thế em nói xem, làm sao để yêu lại người yêu cũ đây ? chỉ anh với, người cũng lần đầu chia tay giống anh ơi."

" anh cứ trêu em như thế thì còn lâu mới yêu lại được !"

" vâng vâng, anh không trêu nữa. Thế... giờ anh theo đuổi lại bé nhá ? rồi anh tỏ tình bé, hai đứa mình lại yêu nhau."

" ..."

Hoàng Đức - bất lực trước người yêu cũ - Duy đã không nói nên lời trước độ vô sỉ của Nguyễn Quang Anh.

" ờ, nghe cũng hay đấy. Anh thử đi, biết đâu em lại từ chối."

" Vậy em Hoàng Đức Duy ơi, anh Quang Anh thương em lắm đấy, em làm người yêu Quang Anh để Quang Anh yêu em nhé ? nhé ?"

Anh dừng xe, một chân chống đất để giữ thăng bằng cho xe, đầu ngoảnh lại hỏi em. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của em không biết vì tức giận hay ngại ngùng, nhưng anh thấy nó dễ thương.

" anh phải nói là chúng ta quay lại nhé mới đúng, đồ ngốc."

" không, anh là đang tỏ tình em."

" vậy xin phép đồng ý nhé, người yêu mới."

Quang Anh khẽ phì cười. Không nói gì mà tiếp tục băng băng trên tuyến đường, tận hưởng cảm giác được đôi bàn tay người phía sau ôm lấy eo và sự ngứa ngáy khi tóc bé con dựa vào vai anh.

Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ quên, từng lời hứa, câu dặn của Hoàng Đức Duy luôn được Quang Anh đặt vào một góc trong tim mà giữ gìn.

Đức Duy yêu Quang Anh theo cách của cậu, Quang Anh cũng có cách yêu của riêng mình với Đức Duy.

Nhưng suy cho cùng, cả hai chỉ cần biết là dù thế nào thì họ vẫn yêu nhau, tình yêu đơn giản như vậy được rồi.

───────────୨ৎ──────────
Bobby.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top