Demo về MV UTCT
"Kít"
"Rầm"
Tiếng va chạm ầm ĩ vang lên trên đường lớn vắng vẻ, chiếc xe trắng đâm vào rào chắn, đầu xe bị đâm đến vỡ nát, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.
Tài xế xe tải vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình, thấy hai người trên xe, trên đầu đều chảy rất nhiều máu, mặt anh ta liền tái mét, sợ đến mức phản ứng đầu tiên là lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Người ngồi ghế lái mơ hồ tỉnh lại, cơn choáng váng ập tới dồn dập, lâu như vậy nhưng máu trên trán vẫn không cầm được, thi nhau chảy dài xuống mặt và cổ, máu chảy vào mắt, tầm nhìn bị màu máu đỏ tươi làm cho càng mờ ảo.
Nhìn sang ghế phụ, cô gái bên cạnh tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao, trên mặt toàn là máu đã khô lại, chiếc váy dạ tiệc trắng tinh bị nhuộm lại bằng màu đỏ chói mắt.
Khói của vụ đâm xe càng ngày càng dày, xung quanh không khí tràn lên mùi xăng đặc quánh, không còn thời gian nghĩ nhiều, Nguyễn Quang Anh vội vàng xuống xe, đỉnh đầu truyền đến cơn đau khủng khiếp, nhưng anh vẫn cắn răng, nửa ôm nửa kéo Khánh Linh xuống khỏi xe.
Vất vả lắm mới ôm Khánh Linh ra được khỏi xe, chưa đi được xa, tiếng xăng tí tách chảy càng ngày càng rõ, vang lên sau lưng Quang Anh, đến khi anh kịp phản ứng, tiếng nổ rất lớn đã làm cho tai anh gần như không thể nghe thấy gì, cảm giác bỏng rát đã làm cho cả người anh đều đau đớn đến mức phải kêu lên một tiếng, một vài phụ kiện trong xe vì vụ nổ, đồng loạt văng ra ngoài.
Âm thanh nội tạng bị xuyên qua ấy, có lẽ cả đời này Quang Anh cũng không muốn nghe lại lần hai, thanh sắt dài mảnh đâm xuyên từ sau lưng đến trước bụng anh, cả cơ thể anh đổ gục xuống, chết ở tư thế quỳ.
--------------------------
Tiếng gió bên ngoài cửa sổ không dữ dội, du dương trong không khí, thổi hoa bằng lăng bay đến trên bệ cửa sổ, thổi tung cả chiếc rèm chưa kịp buộc lại của lớp 12a3, trong lớp yên lặng, chỉ đáp lại cơn gió ngoài kia bằng tiếng ma sát bút bi với mặt giấy.
Gió không bằng lòng, lại thổi đến một hơi, chiếc rèm bị gió thổi, nhẹ nhàng rơi trên mặt người đang ngủ gục trên bàn, Nguyễn Quang Anh bị viền chiếc rèm làm cho ngứa ngáy, mặt anh lập tức nhăn nhó vì bị làm phiền, không lâu sau lập tức tỉnh lại.
Anh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ anh là một cậu bé với đam mê âm nhạc mãnh liệt, đương nhiên không có gì bất ngờ anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng, hạnh phúc làm nhạc, mỗi ngày đều vui vẻ đứng trên sân khấu, có một người bạn gái xinh đẹp, hai người đã bên nhau từ khi học cấp ba, cho đến khi anh trở thành ca sĩ nổi tiếng, họ vẫn như vậy, ở bên nhau.
Tưởng chừng cuộc đời này đã rất viên mãn, vậy mà nó lại tạt cho anh một gáo nước lạnh thấu tâm can.
Trong bữa tiệc chúc mừng anh đạt được chiếc cúp danh giá, cái mà cả cuộc đời làm âm nhạc bất cứ ca nghệ sĩ nào cũng muốn có ấy, cái giá Quang Anh phải trả lại là phát hiện người con gái mà anh yêu thương bấy lâu nay, lại không hề yêu anh như anh đã nghĩ.
Cô ấy yêu bạn thân anh,
Còn cùng bạn thân anh cướp lấy công ty mà anh khó khăn lắm mới gây dựng được, chỉ vì cậu ta đã ghen tị với tài năng của anh rất lâu.
Chỉ trong một đêm, công ty của anh rơi vào tay người khác, người yêu của anh cũng yêu người khác, đến cả đứa con tinh thần- những bài nhạc của anh cũng bị báo chí chỉ trích là đạo nhái, bị người khác lên bài về đạo đức có vấn đề.
Hóa ra hào quang rực rỡ đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Nguyễn Quang Anh cười nhạt, tự thấy mình quá ngu ngốc.
Tiếng phấn xé gió, bay đến đáp trên trán Quang Anh, làm anh đang nở nụ cười trên môi cũng đông cứng, tiếng giáo viên truyền đến the thé, bực dọc:
" Quang Anh, còn ngồi cười, bài tập tôi giao nãy giờ đã làm xong chưa?"
" Cô Quỳnh?"
Nguyễn Quang Anh gần như không tin vào mắt mình, anh đã tốt nghiệp cấp 3 rất lâu rồi, tại sao lại ở đây?
Nhìn xung quanh, tường vàng trắng, trước mặt là bảng đen, phấn trắng, quạt trên đầu cũng là quạt trần màu xanh lá quen thuộc, đang "rè rè" mệt mỏi quay đều, như một công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.
Nhìn xuống bản thân, trên người anh đang mặc chính là đồng phục cấp 3, trên trán truyền đến cơn rát da vì bị lực mạnh đập vào, chứng thực đây không phải là mơ.
——-
Tôi đăng demo để sau này phát triển ý tưởng truyện dài sau,
Mng có thích thể loại trùng sinh không?
Mng đoán xem người bạn thân kia là ai?
Cmt cho mình biết nha, nếu đúng nhiều thì có thể mình sẽ viết truyện này sớm thôi 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top