Thế Thân Của Thế Thân

Tôi tên Đức Duy, là thế thân kiêm tình nhân bí mật của Quang Anh.

Mỗi ngày của tôi trôi qua nhàn nhã như một con chim hoàng yến—sáng ăn đồ anh ta chuẩn bị, trưa có đầu bếp phục vụ, tối thì bánh kem chạy nửa thành phố mua về. Còn khuya thì… không cần nói cũng hiểu.

Ba năm trước, mẹ tôi bệnh nặng, không có tiền, Quang Anh xuất hiện, bảo tôi đóng vai bạch nguyệt quang của anh ta—Huỳnh Ánh Linh. Tôi đồng ý.

Ba năm nay, tôi nghe lời, ngoan ngoãn đóng vai “anh dâu nhỏ” trong băng nhóm của anh ta, mặc đủ loại đồ màu đỏ theo yêu cầu. Nhưng hôm nay, tôi muốn thay đổi.

Vì sao à?

Vì tôi vừa thấy Huỳnh Ánh Linh—bạch nguyệt quang của anh—hôn môi một người đàn ông khác.

Không phải kiểu chào hỏi xã giao đâu, mà là kiểu hôn của những người yêu nhau thực sự.

Tôi đứng phía xa, nhìn bóng hai người quấn quýt trong ánh đèn đường mờ ảo, bỗng nhiên thấy bản thân thật nực cười. Ba năm qua, tôi cứ ngỡ mình là kẻ chen chân vào câu chuyện tình của họ, nhưng thực chất, tôi chẳng có vị trí gì cả.

Tối đó, tôi quyết định không mặc màu đỏ nữa.

Tôi chọn một bộ màu trắng.

Coi như một trò đùa nhỏ, xem anh ta phản ứng thế nào.

Như thường lệ, Quang Anh vẫn giữ tôi bên cạnh cả đêm. Nhưng khi tôi hỏi:

“Anh thấy bộ em mặc hôm nay thế nào?”

Anh ta liếc mắt một cái, giọng thản nhiên như gió thoảng.

“Lần sau đừng mặc màu này nữa.”

Tôi nhìn hai thứ rơi trên sàn nhà, bật cười. Đoán trước phản ứng của anh rồi mà.

Chẳng hiểu sao, nụ cười trên môi cứ thấy nhạt thếch.

Suốt một tuần sau đó, thái độ của Quang Anh không có gì thay đổi. Anh ta vẫn cưng chiều tôi như trước, nhưng không hề nhắc đến chuyện hôm đó.

Tôi có chút bứt rứt.

Đến cuối tuần, khi đi ăn, chúng tôi vô tình gặp Huỳnh Ánh Linh. Cô ấy vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như năm nào, chỉ khác là lần này, bên cạnh cô có một người đàn ông khác.

Tôi đá chân Quang Anh dưới gầm bàn, trêu chọc:

“Anh không qua chào hỏi à?”

Anh ta nhíu mày.

“Chào ai?”

Tôi liếc về phía Huỳnh Ánh Linh, như thể đang nhắc nhở.

Quang Anh nhìn theo ánh mắt tôi, rồi cau mày.

“Cô ta? Anh phải chào hỏi làm gì?”

… Hả?

Nam nhân này… đến lúc này còn giả vờ cái gì?

Tôi vừa định trêu thêm thì điện thoại tôi rung lên, có tin nhắn gửi đến.

“Là cô gái năm đó anh đưa ảnh lừa anh dâu hả? Tên Huỳnh gì ấy… Em không nhớ. Mà anh không nhớ hay sao lại hỏi em?”

Tôi cau mày, tò mò mở ra xem. Tin nhắn tiếp theo lập tức được gửi đến.

"Tổ cha, hôm đó vội quá tao bốc đại ảnh của con nợ, ai nhớ nổi. Mà hôm trước em ấy còn hỏi tao màu trắng có đẹp không nữa. Mày nói coi, có phải em ấy chán tao rồi không?”

Tôi chớp mắt. Một lần. Hai lần.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Ba năm nay, tôi cứ tưởng mình là thế thân của Huỳnh Ánh Linh. Nhưng hóa ra… tôi chỉ là thế thân của một con nợ?

Cả quãng thời gian này, tôi đã sống với một thân phận còn chẳng có tí giá trị nào trong mắt anh ta?

Tôi bật cười.

Tôi không biết mình đã mong chờ điều gì. Nhưng nếu bảo rằng tôi không thấy hụt hẫng thì là nói dối.

Vội quá bốc đại ảnh con nợ à?

Vậy bây giờ, tôi sẽ giúp anh ta nhớ lại cho rõ.

Tôi về biệt thự, thay đồ, trang điểm đẹp đẽ, soạn một tin nhắn gửi đi.

“Quang Anh, em không chán anh. Nhưng có vẻ… anh chán em rồi nhỉ? Hôm nay, em trả lại anh ba năm làm tình nhân bí mật. Cảm ơn vì ba năm qua, tiền tiêu như nước, cuộc sống nhàn nhã. À mà, chúc anh tìm được cô con nợ thực sự nhé. Tạm biệt.”

Sau đó, tôi đặt chìa khóa biệt thự xuống bàn, xách túi rời đi.

Từ nay, chim hoàng yến được tự do rồi.

___HẾT CHƯƠNG___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top