Ly Hôn? Còn Lâu
Nguyễn Quang Anh vừa về đến cửa, liền bị một bóng dáng nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy.
"Chồng yêu, anh về rồi!"
Hoàng Đức Duy cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như con cún nhỏ vẫy đuôi đón chủ. Nhưng đổi lại, cậu chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Quang Anh cùng một cái đẩy mạnh ra.
"Cậu lại muốn gì nữa đây?"
"Em nhớ chồng yêu chứ sao!" Đức Duy chu môi, giọng điệu nũng nịu.
Quang Anh cười lạnh, khoanh tay nhìn cậu đầy châm biếm. "Cậu nhớ tôi hay nhớ tiền?"
"Đương nhiên là nhớ anh, nhưng em nhớ tiền anh hơn!" Đức Duy bá đạo ôm lấy cổ hắn, còn nháy mắt tinh nghịch. "Anh chuyển cho em 5 triệu đi, em đảm bảo tối nay sẽ không đến làm phiền anh với người yêu anh đâu!"
Quang Anh lập tức đẩy cậu ra như tránh ôn dịch, gương mặt tràn đầy ghét bỏ.
"Tiền, tiền… Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thôi sao? Nếu như bây giờ cậu đồng ý ký giấy ly hôn, tôi lập tức chuyển cho cậu 5 tỷ!"
Hắn lạnh nhạt đáp, rồi quay lưng bỏ đi, không hề lưu luyến.
Đức Duy đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
5 tỷ??
Năm tỷ đổi lấy một chữ ký ly hôn, làm gì có vụ làm ăn nào béo bở hơn? Nếu Quang Anh sớm nói, có phải cậu đã ly hôn từ lâu rồi không?
Cậu và hắn kết hôn được một năm, chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Quang Anh cưới cậu vì gia đình ép buộc, trong khi người hắn yêu thật sự bị gia đình hắn ép ra nước ngoài. Nhưng bây giờ, người đó đã quay về và còn trắng trợn bước vào cuộc hôn nhân của hai người như thể cậu không hề tồn tại.
Mấy tháng nay, Quang Anh đưa người yêu về nhà một cách công khai, mặc kệ cảm nhận của cậu.
Nói cậu không buồn, không đau lòng là nói dối. Nhưng cậu không phải kiểu người yếu đuối, dễ bị ức hiếp.
Quang Anh thích ai thì cứ thích, đàn ông trên đời này không thiếu, việc gì cậu phải tự làm khổ mình vì một kẻ vô tâm như hắn?
Quan trọng nhất… chỉ cần cậu còn là vợ hợp pháp của hắn, cậu nhất định sẽ tìm cách vơ vét sạch tiền của hắn!
---
Sáng hôm sau.
Trong văn phòng Tổng Giám đốc, thư ký gõ cửa bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu cùng một bưu kiện.
"Tổng Giám đốc, đây là đơn ly hôn Hoàng thiếu gửi đến cho ngài."
Quang Anh đang duyệt tài liệu, nghe vậy thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn thư ký.
"Đơn ly hôn?"
"Dạ, đúng rồi, là đơn ly hôn. Hoàng thiếu nói cậu ấy đã ký rồi, mời ngài xem qua rồi ký tên, sau đó nhớ chuyển khoản 5 tỷ cho cậu ấy theo đúng lời ngài đã hứa."
Răng Quang Anh nghiến chặt, mặt hắn tối sầm.
Giỏi lắm, Hoàng Đức Duy!
Hắn chỉ vô ý nói đùa một câu thôi, ai ngờ cậu thực sự ký đơn, lại còn gửi đến tận tay hắn?
Còn đang tức giận, hắn liền nhận được cuộc gọi từ quản gia.
"Alo, có chuyện gì?"
Bên kia đầu dây, giọng quản gia gấp gáp: "Thiếu gia, không xong rồi! Cậu chủ nhỏ dọn hết hành lý, nói là cậu với cậu ấy đã ly hôn, duyên phận vợ chồng đã hết. Bây giờ cậu ấy đang muốn ra sân bay, hơn nữa còn đem theo một gã đàn ông đi cùng. Cậu ấy bảo đó là 'tiểu soái ca' sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, bảo cậu đừng lo. Tôi... tôi thực sự không cản được Hoàng thiếu!"
Quang Anh nghe xong, sắc mặt lập tức sa sầm. Trên trán nổi mấy vạch đen, bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Mẹ kiếp! Hoàng Đức Duy, cậu dám bỏ tôi à?!
Hắn lập tức đứng bật dậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Mau chuẩn bị xe cho tôi! Tôi muốn chính tay bắt cậu ta về!"
---
Tại sân bay.
Hoàng Đức Duy thảnh thơi kéo vali, bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhìn có chút yếu đuối nhưng lại khá tuấn tú.
Cậu khoác tay người đó, môi cười hớn hở.
"Anh à, từ nay em sẽ được tự do rồi! Không cần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia nữa, ha ha ha!"
Người kia bật cười, xoa đầu cậu: "Em chắc chứ? Anh thấy Nguyễn Tổng sẽ không dễ dàng buông tha em đâu."
Duy bĩu môi. "Hắn nói muốn ly hôn trước mà, bây giờ em chỉ giúp hắn đạt được ước nguyện thôi. Có gì đâu mà sợ?"
Nhưng chưa kịp lên máy bay, một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
"Hoàng Đức Duy! Cậu thử đi thêm một bước nữa xem!"
Cậu ngẩng đầu, liền thấy Nguyễn Quang Anh đứng đó, cả người tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Hắn mặc vest đen, cà vạt hơi nới lỏng, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú hoang đang nổi giận.
Chết tiệt… Sao hắn đến nhanh vậy?!
Duy kéo vali định đi vòng qua hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn tóm chặt cổ tay, lực mạnh đến mức cậu nhíu mày.
"Buông ra! Tôi với anh đã ly hôn rồi!"
Quang Anh gằn từng chữ. "Cậu mơ à? Tôi chưa ký thì cậu vẫn còn là vợ tôi! Cậu dám trốn thử xem!"
Người đàn ông đi cùng Duy nhíu mày, đứng chắn trước mặt hắn.
"Nguyễn Tổng, cậu ấy không còn là vợ anh nữa. Anh đừng làm khó cậu ấy!"
Quang Anh cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
"Cậu ta có hỏi tôi đã đồng ý chưa?"
Dứt lời, hắn không cho Đức Duy bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp vác cậu lên vai như vác bao gạo, nghênh ngang rời khỏi sân bay.
Đức Duy vừa đấm vừa đá, tức đến đỏ cả mặt.
"Nguyễn Quang Anh, anh là đồ khốn! Mau thả tôi xuống!"
"Không thả!"
"Anh vi phạm pháp luật đấy! Tôi kiện anh tội bắt cóc bây giờ!"
Quang Anh cười nhạt, vỗ mông cậu một cái. "Cậu thử kiện đi, xem thẩm phán có xử tôi không?"
Đức Duy nghẹn họng, muốn chửi nhưng lại chẳng biết cãi sao.
Mẹ kiếp, rốt cuộc ai mới là người muốn ly hôn hả?!
___HẾT CHƯƠNG___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top