1. mở đầu
Mọi người từ lúc sinh ra đều được ăn học tử tế, và được nuôi dưỡng trong môi trường tốt để lớn lên, nhưng không phải ai cũng vậy, có những đứa trẻ bất hạnh được sinh ra lại chẳng có được những thứ đó.
Hoàng Đức Duy cũng là một trong những người bất hạnh như vậy.
Cậu có một người bố nghiện cờ bạc, đánh bạc mười lần thì thua hết tám lần, cứ mỗi lần thua tâm trạng không tốt liền đánh đập vợ con.
Trên sàn nhà khắp sàn nhà là những miếng thủy tinh vươn vãi trên sàn, tường cũng có dấu hiệu xuống cấp khi xuất hiện vết màu bị phai theo năm tháng.
Duy còn nhớ năm 6 tuổi là lúc vào cấp 1.
Ông ta người nồng nặc mùi rượu, ông nắm tóc mẹ cậu chửi mắng, đè đầu bà ấy xuống sàn.
"Mẹ mày có phải là mày khinh thường ông đây bất tài không hả!!"
"Không phải tại năm đó, mày tìm tao đòi chịu trách nhiệm cho cái thai, thì bây giờ tao đang sống sung sướng rồi"
Chưa hết ông ta còn đá vào bụng mẹ cậu, ông ta xã giận xong liền rời khỏi nhà trả lại bầu không khí yên tĩnh.
Mẹ của Duy bị đánh nằm cuộn tròn trên sàn nhà, máu đỏ thẫm chảy ra từng chút.
Nói thêm một chút về mẹ cậu, bà ấy làm nghề ở phố đèn đỏ vì một lần vô tình mang thai cậu. Bà ấy tìm giá đình bố để đòi chịu trách nhiệm.
Thật ra là tiền chu cấp, nhưng gia đình bố tiếc tiền nên cho bố lấy mẹ cậu, chu cấp được vài năm và vài đồng liền mất hút đã vậy còn gạch tên bố cậu ra khỏi gia phả.
Mấy năm nay giá đình đều sống dựa vào tiền làm ở xưởng của mẹ cậu.
Bởi vì từ việc đó tính cách của bố cậu liền thấy đổi, trước lúc 4 tuổi ông ấy vẫn còn kiểm soát được hành vi nhưng khi 5 tuổi ông ấy đã không kiểm soát được cảm xúc như trước nữa.
Bắt đầu đánh đập vợ con, người mẹ của cậu tuy miệng chửi nhưng lúc bị đánh lại che chở cậu.
Nhà của Duy nằm khá sâu trong khu phố, căn nhà khá tồi tàn.
Cứ tưởng mọi việc cứ như vậy nhưng năm Duy lên 15 tuổi, cậu đang nấu mì ăn, bỗng sân nhà lại có tiếng mắng chửi.
"Hai mẹ con tụi bây đâu ra đây mau!!"
Mẹ cậu đi ra ngoài nhìn, liền chạy vào nhét vào tay cậu ít tiền và một tấm danh thiếp.
Mẹ đưa con cái này nhớ giũ kỹ, con cứ chạy ra khỏi khu phố thì nhờ ai đó điện cho số điện thoại này"
Cách xưng hô này khác với mọi lần lần cuối cậu nghe cách xưng hô này là năm 4 cuối, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đám người liền ập vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top