C.4
Anh: Nguyễn Quang Anh
Cậu: Hoàng Đức Duy
--------------------
Hôm nay lại là một ngày trăng sáng, ánh trăng nhàn nhạt lách mình qua ô cửa hẹp, hạ mình xuống căn phòng kho nhỏ nơi nồng nồng mùi bụi, soi tỏ một thân ảnh nhỏ nhắn mà kiên cường.
Kiệt quệ sau một ngày làm việc vất vả, anh nằm dài trên giường, miệng lẩm nhẩm vài lời hát quen thuộc. Thả mình trong âm nhạc, nỗi đau kia sẽ được xoa dịu, nỗi buồn ngày nào sẽ chóng tan, chỉ còn đọng lại những kỉ niệm đẹp trong kí ức.
Nhưng tại sao hôm nay... tiếng hát lại không trong trẻo được như anh mong muốn? Trăng đẹp quá nên anh phân tâm chăng? Hay là tâm trí lại vô thức nhớ tới hương vị ngọt ngào của viên kẹo đường mà anh đã lén lút ăn ngày đó?
Chẳng biết nữa!
Từ ngày cậu đi, chẳng hiểu sao anh lại hát nhiều hơn, đặc biệt là vào những đêm trăng sáng, cứ như thể anh nhìn thấy đôi mắt cậu nơi vầng trăng nhiệm màu ấy, như thể ước mơ lại một lần nữa nhen nhói lên trong tâm hồn rệu rã của đứa trẻ tưởng đã mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống khó khăn này...
Ước mơ của anh, ngày hôm nay, bên cạnh ca hát, có thêm hình bóng cậu...
--------------
10 năm sau
"Ơ..."
Đó là tiếng duy nhất được thốt ra bởi cậu nhóc với màu tóc đỏ nổi bật bên đường khi tự nhiên chẳng hiểu sao bị một người lạ bịt mặt giật mất chiếc túi xách.
Khi đã nhận thức được tình hình thì cậu chàng mới ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo hắn, Tiếng hô hoán cùng tiếng thét vang vọng khắp khu phố, náo loạn cả buổi sáng yên bình của khu dân cư nơi này.
"Mệt quá, dừng lại đi, sao mãi mà chưa chịu bỏ cuộc vậy.... hộc... hộc..."
Có lẽ cậu cũng phải chạy ba bốn vòng rồi đấy, chân cũng bắt đầu nhũn ra, mắt mờ đi đến mức không nhìn rõ sự vật trước mặt nữa rồi, người đâu mà dai thế không biết. Cậu không chạy nổi nữa đâu. Là siêu anh hùng nhưng thực sự cậu vẫn không biết bay mà. Ai đó hãy cứu Captain Boy điii.
Một điều bất ngờ là đúng lúc cậu định từ bỏ thì kẻ cướp chiếc túi của cậu lại đột ngột rẽ vào một con ngõ nhỏ chật hẹp và ẩm ướt. Xem chừng lại muốn tăng độ khó cho game đây.
Trông con ngõ có vẻ không được an toàn cho lắm, nhưng cậu cũng không muốn lãng phí công sức đuổi bắt nãy giờ, do dự một hồi rồi cậu cũng dũng cảm bước vô, không quên nhặt lấy một cây gậy gỗ phòng trường hợp bất trắc. Đừng ai nói Duy liều nhá, Duy luôn cẩn thận đó nha.
Những bước chân của vị siêu anh hùng chậm rãi lọ mọ theo sau kẻ cướp xấu xa. Càng đi sâu thì con ngõ càng trở lên lờ mờ, đến ánh sáng cũng phải cố hết sức để có thể chiếu vào nơi đây, cùng với việc mắt cậu cũng không được tốt lắm nên sự thực lúc này cậu chỉ nhìn thấy một thân hình mảng khảnh mang máng cuối đường thôi.
Nhận thấy thời cơ đến rồi, cậu nhẹ nhàng mon men chậm rãi đi lại gần sau lưng kẻ khả nghi, tay vung cây gậy định đập cho một phát. Tiếc thay, dù cậu đã cố hết sức nhưng lại vô dụng, không chỉ con người ấy đã nhanh chân né được, cậu ngược lại còn bị tấn công trở lại.
Hình như người quay lại không phải tên cướp?! Duy phải làm gì đây, tự nhiên trở thành kẻ xấu mất rồi! Giải thích thế nào bây giờ? Xin lỗi, phải xin lỗi thôi.
Tuy nhiên, mọi việc đâu dễ dàng như cậu tính, không biết có phải theo cơ chế tự vệ hay không mà người nọ có mái tóc trắng gần giống màu bạc đột nhiên xông về phía cậu mang theo sát khí cùng một mảnh bát vỡ đủ nhọn để đâm thủng da thịt con người. Nếu cậu không ngăn lại kịp thời thì thế nào cũng bị thương nặng. Cậu cố né anh ta, nhưng rốt cuộc lại bị ép chặt lên tường không thể cử động. Trong khi tay cậu còn đang bị ai kia cố định sau lưng thì mảnh bát vỡ đã được người đó ấn lên cổ khiến nó bị trầy đến bật máu.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Duy không kịp phản ứng, trái tim bỗng hẫng vài nhịp rồi chuyển sang trạng thái run sợ có điều kiện.
Cũng may là khi bị uy hiếp tính mạng như vầy thì miệng cậu vẫn không bị bịt lại nên cậu vẫn có thể thốt lên vài câu đe doạ:
"Ai vậy, buông ra, anh đang giết người đó, tin tôi báo cảnh sát không?"
Kẻ tấn công nghe thế vẫn không hề tỏ ra tí sợ hãi gì nhưng vẫn thả cậu ra, khoé miệng người đó còn nhếch lên như thể kinh bỉ đối phương trước mặt.
"Cái quái gì thế này, hôm nay ra ngoài bước chân trái hay sao mà vừa bị giật đồ vừa bị đả thương thế này." Cậu nhóc vừa xoa tay lên vết thương trên cổ vừa cố buông ra mấy câu hận người trách đời.
Đến giờ chàng thiếu niên có mái tóc trắng ấy mới nhìn rõ dung nhan người trước mắt, cảm giác thân thuộc ùa về choáng lấy tâm trí anh. Mảnh bát vỡ bị anh nhanh tay ném về phía xa không chút do dự. Dù đã cố nhưng anh vẫn chẳng thể nhịn nổi lấy tay ôm lấy mặt cậu xoay qua xoay lại mà ngắm cho thật kĩ.
Và khi mắt đối mắt, một vệt trăng thanh dịu dàng xuyên vào nhãn quan khiến lồng ngực anh oà lên sung sướng.
Đây rồi, chính đôi mắt này, cuối cùng cũng có thể tìm thấy rồi, thiên thần của tôi.
Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, cho lần nữa định mệnh tái ngộ nhau nơi này? Bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ, cho sự chờ đợi hằng đêm có ngày được đền đáp?
Xin lỗi
Nhường ấy thời gian là đủ rồi
Anh sẽ không buông tay nữa đâu, Duy à...
Anh thừa nhận mình tham vọng, nhưng lần này sẽ khác, ước mơ của anh, cả âm nhạc lẫn em, anh đều sẽ ôm chặt trong lòng.
Còn về phía cậu, vì lại một lần nữa bị khống chế, ngọn lửa giận trong cậu càng trở lên mạnh mẽ, nhưng biết rằng bản thân không đủ năng lực đánh trả người đối diện, cậu cũng tiện tay ôm lấy đầu đối phương mà ra một chiêu cốc đầu thật mạnh.
Phải nói là siêu đau luôn đó!
Cả hai cùng choáng váng, đầu óc ong ong như búa bổ, nhưng nhận thức được mình là kèo dưới, cậu đành kìm nén cơn đau, xách quần lên mà chạy, ngoài ra còn không quên ngoảnh đầu lại buông vài câu trêu trọc:
"Lêu lêu, đồ ngốc! Tạm biệt nhé, không hẹn gặp lại!"
Cậu vẫn luôn vô tư như vậy. Kỉ niệm xưa không còn trong kí ức chàng trai trẻ. Cậu vô tâm quên mất nhưng có một kẻ vẫn nhớ, vẫn níu, vẫn thương, vẫn đợi chờ...
Một màu tóc trắng và một làn trăng xanh.
---------------
Khi bỏ chạy, cậu có sờ vào túi quần thì nhận ra một chiếc kẹo đường với phần bao bì bị vò nát...
Hơi khó hiểu nhưng lòng cậu vui vui.
Và không biết điều gì thúc đẩy cậu ăn chiếc kẹo không rõ nguồn gốc ấy...
Vị của nó thực sự rất ngọt...
----------------
Lâu lắm rồi mới trở lại, còn ai nhớ chiếc fanfic nho nhỏ này không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top