C.2

Anh: Nguyễn Quang Anh
Cậu: Hoàng Đức Duy
-----------------------

Vẫn như mọi hôm, trên con đường quen thuộc, tiếng rao báo của anh đều đều vọng vang khắp phố. Tiếng rao trầm khàn tưởng như vỡ giọng mà vẫn có sức hút lạ thường. Ngay cả những ngày đói lả, âm thanh có phần yếu ớt và mỏi mệt, tiếng rao báo ấy vẫn vang lên với âm hưởng tựa một tiếng hát. Có lẽ vì vậy mà người ta thường cho rằng giọng của anh mà được đào tạo bài bản thì sẽ có khả năng đứng trên sân khấu lớn...

Nhưng rồi... tiếc thay, cuối cùng thì người ta cũng chỉ biết lắc đầu vì một ý nghĩ viển vông như thế.

Người ta tiếc một giọng hát nhưng không thể cứu một số phận an bài.

Còn anh, anh biết điều đó. Và anh cũng đã từng ước mơ, mơ về thứ ánh sáng lấp lánh nơi sân khấu, mơ về hình bóng một chàng nghệ sĩ sống trọn với đam mê, về cả tiếng hò hét của khán giả bên dưới khán đài. Một ngày nào đó, cái tên Nguyễn Quang Anh sẽ xuất hiện trên những tấm banner lớn, hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trên khắp báo đài...

Nhưng, ước mơ thì chẳng thể mài ra mà ăn được.

Trước tiên, anh phải sống, phải tồn tại, mà tiền đề của sự tồn tại chính là việc thích nghi và thay đổi. Nếu không thể giải thoát mình khỏi hoàn cảnh hiện thời, anh sẽ coi dãy phố này là sân khấu, khán giả là những người qua đường, âm nhạc là tiếng chim ca và phần thưởng chính là tiền bán báo. Đó là cách mà ước mơ của anh được âm thầm lên tiếng.

-------------

Những ngày trở lại đây, nơi sân khấu của riêng anh bỗng có thêm một khán giả. Một vị khán giả phiền phức. Đó là cậu, người con trai mít ướt mà anh đã cứu vào một đêm trăng sáng ngay ấy. Cậu nhóc chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo anh.

Một thứ gì đó gần như là chướng mắt chăng?

Anh không hiểu, hay nói chính xác hơn là không thể hiểu thế giới của những người giàu. Tại sao cậu lại một lần nữa xuất hiện ở đây, chẳng phải rất kì lạ sao? Lại còn không có ai đi theo? Vệ sĩ, quản gia hay người trông trẻ đâu? Cậu có thực sự là thiếu gia giàu có bậc nhất thành phố không vậy?

"Cậu cho Cap chơi cùng với nhá?" Cậu bé với đôi mắt long lanh nắm chặt gấu áo của anh rồi hỏi.

Nhìn có đáng ghét không cơ chứ? Hà cớ gì mà phải bám lấy anh. Anh đâu yêu cầu cậu trả ơn hay gì.

"Cút!" Anh giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu nhóc, gạt bàn tay nhỏ bé đang nắm gấu áo anh rồi lạnh lùng đáp.

Cậu nhóc im lặng không nói gì, đôi mắt hình như trùng xuống, đôi môi mím chặt như thể cố kìm những giọt nước mắt. Cậu nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra chiếc kẹo ngọt, tay run run đưa cho anh:

"Tớ... tớ xin lỗi. Nhưng cậu có thể... làm bạn với tớ chứ?"

Anh liếc mắt nhìn chiếc kẹo với phần bao bì bị vò nát. Và... vẫn là câu nói ấy, anh trả lời:
"Cút!"
Không phải anh ghét cậu, càng không phải anh đang làm cao, đơn giản vì anh thực sự không muốn dính líu tới cậu nhóc trước mặt này nữa. Thực sự rất phiền phức. Thà thẳng thắn dứt khoát một lần rồi làm cậu thất vọng còn hơn là để cậu bước vào thế giới của anh. Nơi này không thuộc về cậu nhóc dễ thương và mềm yếu ấy. Và nơi cậu sống cũng tuyệt đối không bao giờ thuộc về đứa trẻ đến cả ước mơ cũng không dám lên tiếng là anh.

Nhưng có một điều anh không ngờ tới, ngay từ cái đêm trăng sáng ấy, số phận của hai đứa trẻ đã vô thức va vào nhau rồi.

Những ngày sau đó, cứ cách một ngày, cậu sẽ lại đến, mang theo bao nhiêu bánh kẹo để tặng anh và tất nhiên nhận lại vẫn chỉ là lời từ chối. Cậu kiên trì một cách lạ lùng như vậy. Cứ thế, cậu chạy lon ton đằng sau anh như một chú vịt, đôi lúc còn tranh báo với anh để đòi bán thử. Giờ thì anh chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu đích thị là con nhà nòi, từ thơ bé đã theo bố mẹ đi mọi thương trường lớn nhỏ, tài năng bán hàng của cậu thực sự không phải dạng đùa. Chỉ với gương mặt dễ thương ấy cùng một chút mánh khoé cò mồi thậm chí là nịnh nọt, tập báo của anh có thể dễ dàng bán hết chỉ trong một thời gian ngắn.

Lâu dần, anh đã quen với sự xuất hiện của cậu, không còn chỉ một từ "Cút" nữa mà còn mở lòng hơn để nói "Cảm ơn". Cậu vui lắm. Tuy chưa một lần anh ăn bánh kẹo cậu tặng, cũng chẳng đồng ý làm bạn, nhưng với cậu thế đã là bước tiến lớn lắm rồi.

Còn đối với anh, cậu chỉ đơn thuần là một kẻ bám chân có chút ích lợi đi kèm. Chỉ vậy, không hơn không kém.

Một ngày nọ, trong lúc đang nghỉ ngơi bên vệ đường, cậu mạnh dạn nói với anh:
"Giọng cậu hay thật đấy, hát cho Cap một đoạn có được không?"
Mặt anh tối sầm, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Cậu biết mình đã sai nhưng vẫn cố bào chữa:
"Cậu... cậu hát hay thật mà, được đi học nữ-"
Cậu chưa nói hết câu thì anh đã đứng dậy. Ba chữ "được đi học" xoáy sâu vào tâm can anh, đôi bàn tay nắm chặt hình nắm đấm, hai con ngươi với những gân máu đỏ của anh chằm chằm nhìn cậu.

Cơn giận tưởng như sắp đạt tới cực điểm thì anh chỉ buông một câu thở dài rồi vất túi đựng báo xuống đất. Anh nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu một mình ngồi đó, vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Có vẻ như đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh tức giận đến vậy.

Cậu không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Cậu chỉ biết mang theo dáng vẻ lủi thủi một mình đi dọc con phố. Quay trở về với bức tường phủ đầy rêu phong nơi lần đầu hai đứa trẻ gặp mặt, cậu sẽ chờ anh trở về để nói lời xin lỗi. Cậu dặn lòng nhất định phải đợi được anh cho tới khi đó.

"Hello nhóc con." Một vài đứa trẻ trông giang hồ lên tiếng đùa cợt khi nhìn thấy cậu.
"Thằng nhóc hay đi cùng thằng Quang Anh đấy đại ca."
"Nghe nói vì nó mà anh em mình không bán được tập báo nào đấy."
"Được rồi, để tao."

Một người hình như là cầm đầu tiến dần về phía cậu, đôi tay dơ bẩn và thô ráp bóp lấy má cậu mà nhấc lên:
"Mày cúi đầu cái gì, sợ à? Khuôn mặt búng ra sữa này mà kiếm được nhiều tiền phết nhỉ."

"..." Cậu run rẩy sợ, nhắm chặt mắt lại.

"Chắc mày không phải người khu này, nhìn quần áo là biết ngay của bọn nhà giàu mà. Sung sướng quá ha? Hay để tao cho mày nếm thử chút hương vị cuộc sống của bọn tao nhé."
"Há há há ha... làm ngay và luôn đi đại ca." bọn đằng sau cũng hùa theo.

Cậu nhìn những gương mặt méo mó trước mắt, cậu không biết mình có sai khi lựa chọn đến nơi này hay không nữa. Đúng là cậu giàu nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc cuộc sống của cậu dễ dàng đâu. Chỉ là khao khát một người bạn, điều đó liệu thực sự quá đáng? Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ tới anh, và cả lời xin lỗi chưa kịp nói...

"Bọn mày dừng lại cho tao."

Anh thực sự đã quay lại, anh đã trở về, trở về đúng lúc cậu cần anh nhất.

"Đừng động vào thằng nhóc đó, mày thích gây chuyện thì cứ tìm tao."

" Sao phải bênh vậy, mày thích nó à?"

Anh im lặng không đáp, anh đưa tay đỡ cậu dậy rồi thì thầm vào tai cậu:
"Việc ở đây để tôi, cậu chạy về nhà đi!"

"Không, tớ... tớ... không để bỏ mặc cậu được."

"Nhanh, khi nào gặp lại tôi hát cho cậu nghe nhé, được không?" Anh chỉ tay về phía nhà cậu mà nói.

"Xin lỗi, nhưng... nhưng..." Cậu ấp úng.

Không còn thời gian nữa, anh không biết phải nói thế nào để cậu hiểu nên đành phải tức giận mà quát lên:
"Cút!!"

Cậu nhóc cuối cùng cũng chịu nghe lời mà chạy thật nhanh về phía thành phố, trở lại với nơi cậu thuộc về.

Nhìn bóng cậu khuất xa, anh mỉm cười, lòng nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top