[12] Lo cho anh

Đối với Quang Anh, chỉ cần Đức Duy hạnh phúc và bình an là đủ rồi, nhưng anh vẫn không thấy an tâm cho nên đưa mắt xem xét đủ chỗ trên người hắn.

"Chủ nhân à."

Đức Duy còn đang giở tay, giở chân của Quang Anh xem có chỗ nào bầm hay không thì bị gọi. Nên cũng ngước mặt lên nhìn hắn, nhẹ nhướng mày biểu thị phê duyệt cho hắn nói tiếp, còn bản thân đã sẵn sàng nghe.

"Tôi sợ lắm."

Tâm trạng Quang Anh như tụt dốc không phanh, nói xong còn xụ mặt xuống làm Đức Duy há miệng vì kinh ngạc cùng lắng lo.

"Sao...sao thế? Em sao thế Quang Anh?"

"Tôi lo...lo lắm."

Đức Duy kéo Quang Anh vào lòng mình để dỗ dành, sự êm dịu cùng ấm áp lan tỏa thực khiến hắn biết, mình đã lún sâu vào anh đến nhường nào. Ở trong vòng tay rộng cùng bình yên và hạnh phúc cảm nhận được ở nơi chủ nhân. Hắn sẽ dụi mặt qua lại vài cái ở gần hõm cổ bị đỏ, vì ban nãy Minh Nghĩa giở trò đồi bại nên còn ảnh hưởng của anh.

"Không sao, ngoan nào, qua rồi, không sao cả, đừng sợ nữa."

"Tôi...tôi sợ cho anh cơ."

Quang Anh há miệng để cắn cắn vai Đức Duy sau khi chạnh lòng nói.

Bản thân cười khẽ, hiểu được tâm ý của hắn là lo cho anh chứ không phải sợ cho mình thì càng cảm động hơn. Đừng nói là hắn có nhiều quyến luyến khó lòng cắt đứt với anh, mà đến anh cũng đã như thế rồi. Nếu hiện tại, buộc bản thân phải lựa chọn xa hắn thì chắc sẽ chẳng được mà còn đau lòng khôn cùng.

Lúc bấy giờ, Đức Duy vẫn không biết bản thân bị cái chi và mang xúc cảm có tên là gì với Quang Anh, song theo đó, nghĩ đến vấn đề phải rời bỏ hắn thì sự chẳng đành đã chuyển sang tuyệt đối không chấp nhận. Phút đầu, nhìn hắn vì mình mà khóc, mà năn nỉ van nài các kiểu thì lòng anh thấy tội lỗi, dứt khoát chẳng nỡ.

Còn hiện tại ý nghĩ muốn quay lưng bỏ nhau kia cũng chẳng còn tồn tại nữa, nếu buộc phải nghĩ đến sẽ thấy nhói đau. Thật khó hiểu vì đâu cảm xúc con người lại thay đổi nhanh đến khó lường như vậy.

Nghĩ thử xem, thời gian Đức Duy phát hiện mình bất thường lúc cùng với Quang Anh có những hành động hơi tế nhị, tiếp theo là đến lý trí vững vàng, trả vật nhỏ lại cho nơi sản xuất để có thể tìm ra câu trả lời sau cùng. Xong liên lụy hắn bị lạc đường trong đêm chỉ tại muốn tìm người nhớ thương trong lòng.

Đến cùng, giây phút cùng nhau trải qua nguy hiểm vừa rồi, xong ôm chầm lấy nhau mà ngồi đây còn chưa đến 72 giờ. Thế nhưng cứ như lâu lắm vì đủ vấn đề diễn đến và làm tâm tư nơi anh thay đổi 180 độ bất cần logic.

Chắc cũng tại con người là loại động vật tiến hóa khó hiểu nhất nên có nhiều cái không theo luật lệ hay khoa học. Yêu một con sư tử có xấu sao? Dẫu gì thì Quang Anh cũng biến được thành người chẳng phải à? Đức Duy lòng còn đang rối loạn nhiều thứ vì sợ hệ lụy, kể ra đều quá lo nghĩ cho hắn thôi. Nên chuyện vốn dĩ không thể gấp, đành chờ thêm một thời gian xem sao.

"Ngoan, tôi sẽ ổn thôi, tôi sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, không khiến em lo, em sợ nữa được không?"

Căn bản ai có thể làm hại Quang Anh, cho nên cái hắn lo sợ ở đây đều cho Đức Duy cả thôi. Như lúc nãy không có hắn xuất hiện thì anh phải làm sao? Nhìn chủ nhân mình sợ, suýt khóc đến nơi thì lòng đã đau nhói khôn cùng. Nếu để có chuyện chẳng may thật sự xảy ra, chắc hắn đau đến đáy lòng chảy máu mất thôi.

Đâu thể ngồi mãi như thế này nên Đức Duy cùng Quang Anh chọn đứng lên và đi xuống bếp. Sau đó dọn thức ăn ra bàn để mình cùng đối phương ăn trưa. Một mình anh chèo chống cả tập đoàn lớn hơn 5 năm. Do đó vấn đề thu xếp cùng trấn định tinh thần sau những chuyện kinh khủng diễn ra là cực giỏi. Nên thoáng đã có thể cùng hắn cười nói như chẳng có gì vừa diễn ra.

Đức Duy thấy mình vẫn còn chưa bị mất miếng thịt nào, nên cứ trầm mặc kẻo làm ảnh hưởng đến Quang Anh. Mà bé sư tử này trong mắt anh là thuộc dạng hồn nhiên, lương thiện. Thành ra cái nên hưởng là hạnh phúc, vui vẻ và sự chăm sóc chu đáo từ anh hoặc mọi người. Chứ ôm buồn, ôm sầu cùng khó chịu thì chẳng hay và tốt một chút nào.

.

Sáng hôm sau, Đức Duy còn đang trong nhà tắm để thay đồ đi đến trụ sở thì đã nghe tiếng Quang Anh hét lớn bên ngoài.

Anh giật mình nhanh cài hai cúc áo còn lại rồi chạy ra hỏi: "Sao thế Quang Anh?"

"Chủ nhân ơi, tôi có thể tự biến mất tai và đuôi rồi...oa oa oa mừng quá, chủ nhân ơi."

Quang Anh mừng đến mức đứng hẳn lên giường để dậm dậm chân, xong từ trên đó mà nhảy vào vòng tay của Đức Duy. Vì anh đang đứng cách giường không xa nên có thể bắt được hắn, ôm chặt vào lòng. Chỉ là chân chẳng đủ lực để trụ vững, hành động trên của hắn còn quá bất ngờ nên bản thân ngồi phịch xuống luôn.

Đức Duy không có thấy đau, trái lại còn cười đầy sủng nịnh gõ mũi Quang Anh một cái và bảo: "A...Quang Anh, nghịch quá nha."

Nhìn xem cứ như con nít, có khả năng biến mất tai cùng đuôi thôi đã vui đến độ nào rồi? Trong đầu vật nhỏ chắc chỉ toàn niềm hạnh phúc, nên quên cả vấn đề nguy hiểm mà sà xuống để anh đỡ trong xác suất nguy hiểm cao như thế.

"Vui lắm a, chủ nhân, vì tôi quá vui a, xin lỗi, xin lỗi chủ nhân a."

"Không sao, ngốc, xin lỗi gì chứ?"

Đức Duy xoa xoa mái tóc bạch kim của hắn rồi cười. Làm cho Quang Anh càng thấy hạnh phúc nhân đôi mà cong cao khóe môi, cười đến độ cả mắt cũng híp lại. Thường khi xoa đầu sẽ đụng hai cái lỗ tai tròn màu hơi nâu, nhưng nay chỉ còn tóc bạch kim thì thấy có chút thiếu. Nhưng chẳng sao, dù thế nào thì nhìn hắn vẫn đáng yêu tả không nổi.

Ban đêm, vì sợ Đức Duy ngại nên Quang Anh mới hóa thành sư tử nằm cạnh anh mà ngủ. Cho nên sáng thức giấc, biến lại thành người để tiện sinh hoạt cùng nói chuyện. Thì phát hiện sau lưng mình, chẳng còn cái đuôi để phe phẩy nữa, trên đầu cũng mất đi lỗ tai để dựng lên cụp xuống.

Khi ấy có chút cả kinh, còn sợ hãi, nhưng rồi nhớ lại ba hay mẹ mình đều chẳng có những thứ trên, hoàn toàn giống như một con người bình thường thì vui mừng khôn xiết. Bởi dưới bộ dạng của lúc này, hắn có thể thương yêu anh mà không cần nghĩ suy, lo ngại quá nhiều thứ.

Bên ngoài nhìn vào ai biết Quang Anh là một con sư tử? Cho nên hắn nghĩ, vấn đề hình dáng hoặc thân phận sẽ chẳng còn là mấu chốt trong chuyện cùng nhau xây dựng tổ ấm. Do đó hắn có thể tự do nói và làm cho Đức Duy thấy tình cảm nơi mình.

"Được rồi, ngoan, vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi ra uống sữa, tôi pha cho em rồi."

Đức Duy bế hẳn Quang Anh lên rồi ôn nhu nói.

Thật sự anh thấy hắn nặng, nhưng sao đành đẩy ra hoặc bắt tự đứng lên? Do đó thuận theo tư thế chân hắn đang quấn ngang hông mình mà cố gượng dậy. Dồn lực xuống chân rồi từ từ đứng lên, xốc hắn theo cùng.

"Dạ, chủ nhân."

Quang Anh cũng sợ ngã nên câu chặt cổ cùng siết chặt eo của Đức Duy hơn, song cũng cười tươi tắn đáp lại. Anh đã phỏng đoán được hắn sẽ thức vào giờ nào nên sữa pha vẫn còn ấm, khi uống là vô cùng vừa miệng, chẳng sợ nóng hay lạnh đường ruột.

"Quang Anh, tôi đi ra ngoài mua vài bộ đồ cho em, em ở nhà uống sữa chờ tôi nha?"

Đức Duy thấy đã mất đuôi với tai, thế thì Quang Anh có thể mặc quần áo một cách bình thường. Với lại đâu thể bắt hắn mãi sống dưới hình thù sư tử, thay vào đó còn phải dẫn hắn đi chơi đó đây, đặc biệt là đến tập đoàn cùng anh. Vì để vật nhỏ một mình ở nhà, bản thân chẳng an tâm, chưa kể chắc gì hắn đã chịu.

Quang Anh chẳng muốn tách khỏi Đức Duy nửa giây nên hơi do dự hỏi: "Cho...cho tôi theo không được sao a?"

"Tôi đến chỗ rất đông người, lựa tới lui cũng lâu nữa, cho nên em ngoan ở nhà nha. Em biết bật TV mà đúng chứ? Có gì cứ coi cho đỡ buồn, tôi đi sẽ nhanh về thôi."

Đức Duy ngọt giọng nhất có thể để nói cho đối phương chịu ngoan ngoãn ở nhà. Quang Anh cũng chẳng muốn cãi lời anh để biến thành sư tử hư lẫn không ngoan, nên bĩu môi nhưng vẫn gật gật đầu. Biết anh đi ra ngoài là vì mình, nhưng chẳng thấy mặt tầm 5 phút là nhớ nhiều lắm. Chỉ là đâu thể bắt anh mãi mãi cạnh hắn, hiểu được điều đó thì có uất ức cũng đành chấp nhận thôi.

Đức Duy có trăm công nghìn việc, mối quan hệ cũng rộng đến đếm không xuể. Để anh chấp nhận cưng sủng, cạnh bên một con sư tử dị lạ, biết hóa thành người như vầy cũng là ngoại lệ, đặc cách nhiều lắm rồi. Quang Anh kỳ thực nào muốn hình ảnh của mình trong mắt anh bị giảm sút cũng như trở thành thứ phiền hà, dễ gây chán ghét.

Đức Duy cười nhẹ, vuốt tóc Quang Anh rồi hôn lên trán hắn một cái.

"Ngoan, tôi đi sẽ nhanh về thôi."

Nói xong Đức Duy lấy áo vest mặc vào rồi cầm theo ví tiền cùng chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Trung tâm thương mại cũng không xa nhà lắm, lái xe chưa đến 10 phút đã đến nơi. Anh thấy về phần quần áo, hắn mặc lớn hơn mình một size thì sẽ vừa, còn về giày thì mang tầm lớn khoảng 2 size là ổn.

Đức Duy xem qua một lượt thì thấy ưng chỉ được 5, 6 mẫu. Cho nên kêu người lấy hết tất cả các màu trong bộ sưu tập của những mẫu trên gói lại cho anh. Còn quần thì nên chọn loại đen, xám, trắng, xanh nhạt, cứ thế mỗi kiểu cùng mỗi màu lấy 10 cái. Xong đi đến shop giày, thấy nên mua loại Nike liền kêu người lấy 8 đôi, sợ rằng hắn mang không vừa hoặc chẳng thích thì phí phạm. Bởi trên đời này có nhiều người đến dép còn mua nào nổi. Do đó anh ở đây mua rồi bỏ gần chục đôi Nike thì phung phí vô độ.

"Để xem, nên mua gì nữa nhỉ?"

Đôi tất là chuyện đương nhiên nên Đức Duy không liệt kê. Áo khoác cùng áo thun rồi áo quần lót, đồ ngủ cũng thuộc vào những phụ kiện chẳng thể thiếu nên anh nào nhắc đến. Thế còn mũ với túi, anh thấy cần thêm hai thứ đó nên lại đi đến quầy nón cùng túi mua mỗi món mười cái.

Đức Duy loay hoay ở tiệm cũng mất hai giờ đồng hồ, sau khi về đến nhà thì gặp Quang Anh đang ngồi trên sofa, xem thế giới động vật trên TV. Hắn thấy anh về liền vui mừng, nhanh tắt TV rồi đứng lên khỏi sofa mà chạy đến để ôm lấy anh đang tay xách nách mang.

"A...nhớ anh quá a...nhớ quá....hức hức, chủ nhân, nhớ anh nhiều a."

Đức Duy đang xách muốn rụng tay, nhưng không hiểu sao gặp Quang Anh làm nũng như thế lại thấy vui và đứng yên cho hắn ôm. Được một lúc thì hắn mới chịu buông ra, thấy anh đang cầm nhiều như thế liền luôn miệng xin lỗi sự vô ý của mình rồi đưa tay cầm hộ chủ nhân.

"Không sao, đều là đồ cho em, em đi thay thử tôi xem có vừa hay không."

Đức Duy ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly nước rồi nói với Quang Anh đang mở hết túi này đến túi khác để xem.

Vật nhỏ dù có thành người thì vẫn là vật nhỏ thôi, chẳng qua chỉ thay đổi hình dạng chứ độ tuổi cùng các tập tính khác đều giữ nguyên. Nên hắn đang đúng kiểu con nít mừng vui, phấn khởi khi có quà. Nào là nhanh cầm lên quần, áo rồi giày để đi thay cho trọn, còn luôn miệng nói cảm ơn anh.

"Được rồi, đừng cảm ơn hay xin lỗi nữa, về sau còn nói, tôi sẽ giận em."

Đức Duy làm những điều này không phải là muốn đổi lại mấy câu chữ như thế. Hắn nghe anh dùng giọng hơi nghiêm khắc để dọa thì có chút sợ. Nhanh tiến đến cạnh chủ nhân mình hôn má một cái rồi mới chạy đi thay đồ. Bỏ lại anh đỏ mặt ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.

Ban đầu còn ngỡ đối phương khom người để làm gì, nên anh chỉ chú tâm uống nước, đâu cự tuyệt làm chi. Hóa ra là ban tặng một nụ hôn để thay thế lời cảm ơn. Ai nói hắn còn nhỏ, còn ngây ngô? Chứ anh tự dưng thấy sợ và sai lầm khi phút đầu nhận định như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top